Chương 47

6.5K 420 15
                                    


Tháng sáu, các trường học từ tiểu học trung học đến đại học, đều nghênh đón kỳ nghỉ hè.

Hoặc là đứng trước kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, hoặc là chuẩn bị công việc cho bản thân. Mỗi người đều hết sức bận rộn.

Mục Thu vẫn đang phiền não không thôi về vấn đề công việc của mình, không biết nên đi xin việc chỗ nào. Cũng không phải bởi vì Mục Thu không có chỗ nào để đi, mà là vì đến bây giờ Mục Thu còn chưa có nghĩ ra được rốt cuộc bản thân muốn làm cái gì.

Thiết kế đồ họa là ngành cô theo học, vậy hẳn là nên theo đuổi công việc này. Nhưng cô biết, giấc mơ của cô, căn bản không phải là nó.

Bởi vì chuyện phiền lòng đó, cho nên mãi đến ngày tốt nghiệp, cô mới sực nhớ ra. Dù là phân bộ nào của Học viện Anh, đều có cùng một ngày nghỉ. Cho nên hôm nay không chỉ diễn ra lễ tốt nghiệp của mình, mà còn có lễ tốt nghiệp tiểu học của Sơ Đông nữa.

Nhưng Sơ Đông lại chưa từng nói với cô.

"Này này!" Tô Thiến kéo người nào đó chuẩn bị chạy đi lại, phóng một ánh mắt xem thường rồi uể oải nói: "Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chúng ta đó, cái dạng này của cậu, đừng nói với tôi là cậu định bỏ chạy à nha." Lúc nào vắng mặt chẳng được, cố tình lựa chọn hôm nay? Thật sự là muốn ăn đòn.

"Nhưng, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Đại tiểu thư, tôi phải tới tham dự." Người nào đó bị túm lại không thể chạy mở miệng đáp.

"Làm ơn đi! Cậu đi tham dự làm cái gì? Đó là chuyện riêng của tiểu tổ tông kia mà?"

"Nhưng tôi là phụ huynh. Lễ tốt nghiệp tiểu học của Học viện Anh không phải luôn cần có phụ huynh đến tham dự sao?" Cô nhớ rõ cấp tiểu học hay trung học ở Học viện Anh hàng năm đều là như vậy mà.

"Vậy tiểu tổ tông kia mời cậu đi?" Tô Thiến tức giận hỏi.

"Không có."

"Vậy thì, cậu dựa vào đâu mà đi tới đó? Phu huynh? Cậu là cái gì của tiểu tổ tông kia?"

"Tôi là......" Cô dừng lại.

"Cậu là? Là cái gì? Mẹ kế? Làm ơn, mẹ kế chính hiệu của tiểu tổ tông là em gái cậu chứ? Nàng cũng không có đi, cậu đi xem náo nhiệt gì?"

"Nhưng mà......"

"Huống hồ cậu mà đi, nơi này làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa có chụp ảnh tốt nghiệp mà?"

"......" Mục Thu trầm mặc. Ngay lúc Tô Thiến nghĩ cô đã nghe thấm những lời mình nói, quyết định không đi nữa thì, Mục Thu lại đột nhiên nói: "Được rồi, tôi chờ chụp hình xong sẽ đi, hy vọng có thể tới kịp."

Tô Thiến cười ngất. "Tôi @#¥...... Cậu vẫn muốn đi hả?!"

"......" Nhưng, nếu mỗi phụ huynh đều đi, chỉ có cô không đi, vậy Sơ Đông một mình ở đó, cô đơn lạc lõng, sẽ buồn cỡ nào chứ. Cho dù thân phận có hơi không tiện, nhưng nếu cô đi, ít nhất có thể ở bên cạnh Tiểu quỷ mà.

Sau đó, Mục Thu chụp ảnh xong liền vội vàng bỏ đi.

"Cậu đó, cậu không thấy là cậu khá lạ sao?" Thấy Mục Thu muốn đi, Tô Thiến ở một bên kêu cô lại.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now