Chương 13 - 15

505 31 4
                                    

Chương 13

Mục Thu nhớ Sơ Đỉnh Văn từng nói với cô, Sơ Đông là một thiên tài, bất kể cô nhóc học cái gì thì luôn là người đầu tiên trong trường học được. Khi đó, Mục Thu nghĩ, Sơ Đỉnh Văn nói ra lời này, phần lớn là ý nghĩ chủ quan, con gái của mình nên anh ta mới luôn cho rằng cô bé là nhất. Mục Thu tự nhiên không để tâm đến câu nói này. Nhưng cho dù Sơ Đỉnh Văn có bao nhiêu chủ quan trong câu nói này, ít nhất có thể chứng minh một điều, Sơ Đông chắc chắn không phải là một đứa trẻ ngu ngốc.

Cho nên, ngay khi nhóc con này vừa có thể xuống đất, đã chạy đến trước mặt Mục Thu và chất vấn cô.

"Chắc chắn là cô cố ý!"

"Làm sao có thể. Chẳng lẽ dì bỏ thuốc vào những đồ ăn này à? Đông Đông, con xem ti vi nhiều quá." Mục Thu ngẩng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, bình tĩnh trả lời.

Mặc dù thực sự là một búp bê thông minh, nhưng dù sao nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi, việc mất bình tĩnh là khó tránh khỏi.

"Hừ! Nhất định là dì đã dùng thủ đoạn nào đó!" Mặc dù không nghĩ ra Mục Thu dùng thủ đoạn gì, Sơ Đông vẫn kiên quyết khẳng định, nhất định là Mục Thu giở trò. Thảo nào hôm đó cô ta lại nhiệt tình muốn nấu ăn cho mình đến vậy.

Mục Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã là tháng năm, trong sân cây cối tươi tốt xanh um. Ánh mặt trời bị cắt thành vô số mảnh, bảy phần ánh nắng bị che khuất, ba phần rơi xuống, khiến bầu không khí mát mẻ hơn đôi chút.

Cô không trả lời Sơ Đông, không biết là không thèm trả lời, hay là đã ngầm thừa nhận như vậy.

"Dì không nói lời nào tức là dì chột dạ!" Tiểu quỷ vẫn không chịu buông tha.

"Tại sao phải chột dạ?" Cô vừa nói đến đây, một cô hầu gái chạy tới, đứng phía sau Sơ Đông nói: "Tiểu thư, trong bếp đã sắc thuốc xong rồi."

"Tôi không muốn uống thuốc!" Thuốc kia đắng muốn chết, cũng không biết trong đó bỏ thêm cái gì, nhất định là bà dì này cố ý để bác sĩ kê đơn đắng cỡ đó, uống một lần là không muốn uống lần thứ hai.

"Mang thuốc lại đây." Mộ Thu không để ý tới cô nhóc, nói thẳng.

"Tôi nói tôi không muốn uống!"

"Mang tới đây."

"Tôi không muốn uống!"

Hai người giờ phút này đang ở trong hoa viên, một người đứng một người ngồi, lại bắt đầu giằng co, cô hầu gái ở bên cạnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào.

"Lấy tới."

"Không được."

"..."

Ai...

Làm người hầu cho nhà giàu thực sự vất vả, hai người này không thể có một lần thống nhất ý kiến sao?

Mấy ngày trước còn hòa hảo khiến người ta hết hồn, sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Thật sự trở mặt còn nhanh hơn hoàng đế cổ đại.

Trên thế giới này, không chỉ làm bạn với hổ như làm bạn với hổ.

Cô hầu gái ở trong lòng vụng trộm gạt lệ.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now