Chương 20

33.2K 678 31
                                    

Trên lầu, trong phòng.

Mục Thu đang tắm trong phòng tắm. Mục Thu không phải là người thích tắm rửa, nhưng hôm nay, Mục Thu lại cực kỳ thích tắm.

Lúc Sơ Đông vào phòng, Mục Thu đang tắm.

Nửa tiếng sau Sơ Đông đến, Mục Thu vẫn còn đang tắm.

Bốn mươi phút sau Sơ Đông vào phòng......

"Này này! Mục Yên chị tắm xong chưa vậy!" Đại tiểu thư đứng trước cửa phòng tắm, đập đập lên cánh cửa thủy tinh.

"......" Trong phòng tắm im bặt không có chút tiếng động, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có.

"Này!!" Đại tiểu thư ra sức gõ cửa. "Tôi muốn đi vệ sinh!" Cửa phòng tắm bị đập ầm ầm, nhưng người trong phòng tắm một chút phản ứng cũng không có.

"?! Này này! Mục Yên!!" Tiểu quỷ đứng trước cửa sốt ruột, tim đập mạnh 'thình thịch'. Tay càng ra sức đập cửa.

"Này này! Mục Yên! Mục Yên cô bị sao thế?! Tôi muốn đi vệ sinh, Mục Yên!"

Trong phòng tắm vẫn khồng hề có tiếng động, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng Tiểu quỷ nghĩ lung tung đủ thứ, lực tay lại tăng thêm vài phần, hận không thể đập nát cánh cửa thủy tinh này luôn.

Tim đập không ngừng, càng lúc càng nhanh. Cũng không biết vì sao, Sơ Đông cảm thấy mình sắp muốn khóc luôn rồi. Cô bé cố nén, sống chết gõ cửa. Bàn tay đập cửa đến đỏ bừng, nhưng cô bé vẫn chưa hề phát hiện.

Ép buộc qua một tiếng đồng hồ, một tiếng động vang lên giữa những tiếng đập cửa, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Tóc Mục Thu ướt sũng, trên người bọc khăn tắm, đứng ngay cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sơ Đông, nhíu nhíu mày hỏi:

"Làm cái gì vậy hả? Gõ gì mà giống như là gặp quỷ vậy." Vốn định oán hận thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của đại tiểu thư lúc này, liền ngây ngẩn cả người, không mở miệng được.

"Cô làm cái gì trong đó mà không chịu ra?!" Hai mắt đỏ bừng bừng, một đầu mồ hôi lạnh, Đại tiểu thư hét vào mặt Mục Thu, vừa kiêu ngạo lại có vẻ thực ủy khuất.

"...... Tôi chỉ là không cẩn thận nên ngủ quên thôi, em làm sao thế? Đập cửa gấp như vậy?" Mục Thu nói như vậy, nhưng giọng điệu thì đã mềm hơn.

"Tôi muốn đi vệ sinh! Sắp tè ra quần luôn đây." Đại tiểu thư hô lên, kim đậu đậu (nước mắt) cứ thế ào ào rơi xuống.

Mục Thu chợt hiểu ra, thấy hơi đau lòng. Mở cửa phòng tắm ra, nói: "Được rồi được rồi, là tôi không tốt, em mau đi vệ sinh đi."

"Cô chính là không tốt! Khóa chặt cửa, tôi gõ lâu như vậy cũng không chịu mở." Chảy nước mắt, Đại tiểu thư cố tình gây sự quát.

"...... Được rồi được rồi, tôi sai rồi, em mau vào đi tiểu đi, mắc công tiểu trên người luôn đó." Mục Thu có chút đau đầu, chẳng lẽ Sơ gia chỉ có phòng này có nhà vệ sinh sao? Nếu thật là gấp như vậy thì cứ chọn phòng khác đi, cần khóc thành như vậy sao? Nhưng lại sợ kim đậu đậu của Tiểu quỷ này càng rơi mãnh liệt thêm, tuy rằng cực kỳ cực kỳ muốn nói, vẫn là nhịn xuống.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now