Chương 7 - 9

804 40 8
                                    

Chương 7

Bởi vì trời mưa nên không thể ra ngoài, cũng không muốn ở trong phòng cả ngày, Mục Thu lẳng lặng ngồi xem ti vi. Thế là...

Đài truyền hình trung ương, đào mộ khai quật, tức là khảo cổ học, Mục Thu xem rất vui.

Ti vi đột ngột tự động chuyển kênh.

Kênh tài chính kinh tế?

"Hở?"

Buồn bực nhìn ti vi, lúc tìm kiếm chiếc điều khiển thì đúng lúc nhìn thấy nhóc con kia đã ngồi cạnh từ lúc nào.

"Hừ." Đối phương hừ ra một chữ từ lỗ mũi, cười lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn cô.

Nhóc con này tí tuổi đầu mà đã học được cái điệu cười quái đản như vậy?

Mục Thu xem ti vi, không hiểu tài chính kinh tế, nhưng cũng không sao, dù sao hầu như cái gì cô cũng có thể tiếp nhận, cho dù là quảng cáo, cô cũng có thể xem nửa ngày.

Sau khi nhìn chằm chằm vào ti vi trong năm phút, gần như bắt đầu nảy sinh hứng thú, ti vi đột nhiên tự động chuyển kênh.

"..." —_—|||

Quay đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh.

"Hừ!" Vẫn là một câu như vậy.

Cái này là cái gì? Diễn đàn bách khoa (*)?

(*): 百家讲坛 - một chuyên mục kiểu bài giảng do Kênh Khoa học và Giáo dục CCTV.

Mục Thu xem Diễn đàn bách khoa mà nhức cái đầu. Thôi xem thì xem đi. Ít nhất tiểu tổ tông này vẫn cho mình xem ti vi.

Sau đó năm phút...

"..."

"Hừ!" Lần này còn tặng cho cái liếc trắng mắt.

"..."

Cô giúp việc đứng sang một bên thậm chí không dám thở mạnh. Mặc dù ở chung mấy ngày nay, biết Mục Thu tính tình tốt, nhưng cũng không biết phu nhân có thể nhịn được bao lâu, hay là sẽ đột nhiên bùng nổ.

Quả nhiên là cố ý đối nghịch với mình. Thế là Mục Thu đứng dậy, lên lầu, đi vào thư phòng của Sơ Đỉnh Văn.

Sơ Đông vội vàng bỏ điều khiển xuống, đi theo sau Mục Thu.

"Cô vào phòng ba tôi làm gì? Tôi không cho phép cô vào phòng ba tôi!" Tiếng lải nhải kêu gào không ngừng.

Vỏ não của nhóc con đang sinh động, thực sự hoạt bát hơn người trưởng thành nhiều.

Ahh... Vì không muốn nhìn thấy tôi, thì hãy tránh xa tôi ra nhanh đi.

"Cô có nghe thấy hay không! Tôi không cho phép cô đi vào đó! Cô đi ra cho tôi!" Đã từ lải nhải sang quát tháo hùng hổ.

Tiếp tục phớt lờ. Mục Thu một mình đi vào phòng làm việc, tùy tiện chọn một quyển sách rồi đi ra, sau đó đi xuống lầu, dời một cái ghế, ngồi vào chỗ hôm qua mình ngồi, vừa đọc sách vừa nghe tiếng mưa rơi.

Mưa xuân ở Giang Nam, có vẻ độc nhất vô nhị, chỉ cần ngồi nhàn nhã như thế này cũng là một chuyện rất đẹp. Trước kia đã từng khao khát cuộc sống như thế này, nhưng không có được, suốt ngày bận rộn. Không ngờ sau khi đến nơi này mới làm được. Đột nhiên cảm thấy ngôi nhà này cũng không phải là một nơi đặc biệt thống khổ.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiWhere stories live. Discover now