Chương 59

6.6K 469 8
                                    


Ngày thứ ba sau khi về nhà, bên Sơ gia đã có người đến. Nói là ba ngày rồi Sơ Đông vẫn chưa về nhà, mong Mục Thu hãy quay lại.

Sau đó lại tới nói Sơ Đông đã ăn năn, mong Mục Thu có thể quay lại.

Nhưng Mục Thu vẫn không về. Sau vài lần, Mục Thu thậm chí còn không ra ngoài gặp họ, giao hẳn vấn đề này cho mẹ. Mục mụ mụ đương nhiên cũng biết chuyện Mục Thu và Sơ Đông cãi nhau qua lời của người Sơ gia. Nhưng bà và người làm của Sơ gia giống như bị vây trong bóng tối, không có rõ ràng cái gì cả.

Việc này trong mắt bọn họ căn bản chỉ là chuyện nhỏ, sao lại khiến hai người gây nhau đến chừng đó? Bà cũng từng hỏi Mục Thu, nhưng Mục Thu không có trả lời thẳng, chỉ nói Sơ Đông muốn thứ gì đó, mà thứ đó, cô không cho được.

Nhưng rốt cuộc là thứ gì chứ? Cái gì mà có thể khiến cả hai đều không muốn về nhà?

Hai đứa con gái, một đứa bỏ đi không biết khi nào mới về, đứa kia rốt cuộc cũng về nhà, nhưng lại mang bộ dạng nửa chết nửa sống. Mục mụ mụ làm sao còn có thời gian đi quản tiệm sách? Cũng may bây giờ đã thuê nhân viên quản lý tiệm sách, thành thử bà không cần ngày nào cũng đi. Mấy ngày nay Mục mụ mụ đặc biệt dành ra rất nhiều thời gian, ở nhà cùng Mục Thu.

Ngày thứ tư sau khi Mục Thu về nhà, người Sơ gia lại đến.

"Phu nhân, hôm nay nhận được điện thoại của Kế tiểu thư, nói tiểu thư bị bệnh. Phu nhân, cô đi thăm tiểu thư đi." Người đến là nữ đầu bếp, nàng ở Sơ gia lâu nhất, cũng là người hiểu rõ Sơ Đông nhất. Cho nên lần này hai người trốn đi, người cần tới khuyên Mục Thu nhất, cho dù bị Mục Thu cự tuyệt n lần, cũng không từ bỏ, chính là nàng.

"Tôi không phải phu nhân, không có quan hệ gì với tiểu thư nhà mấy người hết."

Chuyện Sơ Đông bị bệnh làm Mục mụ mụ cực kỳ lo lắng, dù sao Đại tiểu thư cũng rất có duyên với Mục mụ mụ. Có thể nói là do khí chất tương đồng, bà yêu thương Sơ Đông vô cùng. Cho nên lần này dưới sự cố gắng của Mục mụ mụ, cuối cùng cũng khiến Mục Thu đi ra gặp nữ đầu bếp. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là cô chịu quay lại.

"Phu nhân! Rốt cuộc cô bị sao thế? Tiểu thư đã ở với cô nhiều năm như vậy rồi, cho dù cô có giận tiểu thư cỡ nào đi nữa, bây giờ tiểu thư bị bệnh, nhưng vẫn luôn gọi tên cô, dù cô có giả bộ thì cũng đi thăm tiểu thư đi chứ! Phu nhân! Coi như dì Thẩm cầu xin cô đó." Người phụ nữ hơn 40 tuổi này nói gần như khóc.

"Tiểu Thu, con đi xem thử đi." Lần này ngay cả Mục mụ mụ cũng lên tiếng nói giúp.

"Con không đi." Nhưng dù là vậy, Mục Thu vẫn nằng nặc không hề động dung, rũ mắt, không chịu nhìn bất kỳ ai.

"Tiểu Thu?!"

"Phu nhân à!"

"Dì Thẩm, nếu bị bệnh, thì nên mau đưa nàng đến bệnh viện đi. Phiền dì chăm sóc Đại tiểu thư với ạ. Tôi...... tôi sẽ không đi, dì hãy về đi." Cô vừa dứt lời, tay đã giơ ra, trước lúc mọi người có thể phản ứng kịp, nhanh chóng đóng cửa lại.

[BHTT] [Edit] [Hoàn] Làm mẹ kế không dễ dàng - Bổn Điểu Tiên PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ