5.

39.9K 1.4K 67
                                    

Larissa ôm giữ Jamie trong áo mình và bế em lên phòng để tiếp tục đêm của nàng... Nàng đặt em xuống nệm, lùa tay vào mái tóc đỏ nâu của em, rồi dạng hai chân của em ra, áp nơi ấy của mình vào của em, di chuyển hông. Jamie cắn môi dưới mơ màng hưởng thụ từng đợt sóng khoái cảm lan tỏa khắp người. Đây là cái giá em buộc phải trả cho cuộc sống đầy đủ của em.

Nhưng em không chọn cuộc sống này. Mẹ của em đã chọn cho em khi để em đi theo cô tiểu thư tóc vàng nhà Knightley ấy, chắc bà cũng không nghĩ em sẽ ra nông nỗi này, trong suy nghĩ đơn giản của bà thì cô Knightley là một ân nhân hào phóng dang rộng vòng tay đón chào một cô bé từ gia đình nhập cư nghèo khổ ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico, đưa cô bé đến với thế giới thượng lưu của nàng. Như người ta thường nói: một bước lên mây. Chỉ có Jamie biết mình đã một bước sa chân xuống địa ngục.

Nàng đẹp và ngọt ngào quá, ai mà tin được nàng xấu xa.

Jamie cau mày khi Larissa cắn bả vai em. Lạy Chúa, sao lần nào làm tình cũng phải đau đớn thế này?

Thế nhưng đau đớn lại là một phần của khoái cảm. Jamie không bao giờ thừa nhận là em 'lên' hơn khi có chút đau đớn xen vào. 'Em thích thế mà.' Larissa luôn nói như vậy trước sự cầu xin nàng nhẹ nhàng hơn của Jamie. Jamie thầm nghĩ ít ra mấy ngày cuối tuần này chỉ có vanilla sex, không có trò quái dị nào với những món đồ chơi của nàng.

Khoảng ba giờ sáng, trong lúc đang mơ ngủ nằm trên người nàng, Jamie cảm thấy bụng mình nôn nao liền bật dậy chạy vào phòng tắm, lật nắp bồn cầu lên để tống hết những gì còn sót lại trong dạ dày xuống... Cơn nôn mửa chỉ chịu dừng lại khi bụng em đã rỗng. Jamie choáng váng xây xẩm mặt mày ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu lên em thấy Larissa đang đứng khoanh tay dựa thành cửa phòng tắm. Đôi mắt đẹp đanh lại vẻ lạnh lùng của sự khinh miệt. Rồi nàng quay lại giường tiếp tục giấc ngủ của mình, không một lời hỏi han. Jamie thấy lạ, em chưa bao giờ thấy nàng phản ứng như vậy. Nàng có thể khốn nạn nhưng nàng chưa bao giờ hờ hững hay tỏ ý khinh thường em như vậy. Em chống tay dựa tường để đỡ mình dậy, dội nước bồn cầu và bước tới bồn rửa mặt để súc miệng và rửa mặt cho sạch sẽ trước khi chuồi người vào trong chăn ấm nệm êm với nàng. Larissa nằm quay lưng lại với em. Nàng không còn muốn động vào em nữa. Jamie cũng kệ, em cảm thấy quá mệt rồi, đầu óc em đang ong ong lên.

Khi ánh sáng mặt trời chiếu qua kẽ rèm vào giường ngủ, Larissa tỉnh dậy với nỗi nhức nhối và căm ghét lạnh giá trong tim. Nàng đưa tay lên che ánh nắng khỏi chiếu vào mắt mình. Những ngón tay của nàng khép khít lại với nhau tới nỗi không tia nắng nào lọt được qua. Nàng bỗng nhớ hồi còn bé mẹ nàng dẫn nàng sang Trung Quốc chơi, ở đó có một ông thầy bói bị cụt hai chân ngồi ven đường xin xem chỉ tay cho nàng, ông bảo ông chỉ muốn xem chứ không muốn lấy tiền. Ông ấy nói tiếng Anh khá tốt, điều đó thật đáng ngạc nhiên đối với một người như ông. Mẹ nàng tối đó kể về ông thầy với bố nàng, bà nghĩ ông ấy đã từng là một bậc trí thức, và dấu vết tàn tật ông đang chịu đựng không phải là bẩm sinh... Mẹ nàng bỗng ngừng lại chuyển sang đề tài khác khi nói đến đây. Ông ấy ngắm nghía bàn tay của Larissa, tấm tắc khen cô bé có bàn tay đẹp, không có kẽ hở nào giữa các ngón tay khi khép lại, ông nói điều đó chứng tỏ cô bé là một người nguyên tắc và biết nắm lấy cơ hội, lớn lên sẽ rất tháo vát giỏi giang, vinh quang và thành công là bạn đồng hành suốt đời của cô bé. "Một cô gái ghê gớm." Ông kết luận. Mẹ Larissa rất hài lòng khi nghe ông nói vậy về cô con gái rượu của mình, bà tặng ông một tờ $1oo. Nhưng những người phụ nữ giỏi giang hiếm khi có hạnh phúc viên mãn, ông nói thêm, mẹ nàng đáp rằng, "Vậy tôi sẽ dạy con gái tôi cách tạo ra hạnh phúc, nếu lỡ không ai có thể làm nó hạnh phúc thì tự nó phải làm cho nó thôi."

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ