54

12.3K 647 46
                                    

Hai bàn tay Jamie nắm chặt cổ áo Reine khi đang hôn nó. Em không nhớ trước đây nó có cao hơn mình không nhưng hiện tại em phải hơi nhón chân mới hôn được nó. Jamie đẩy nó nằm xuống ghế trường kỷ, ngồi lên người và tiếp tục hôn. Môi của Reine có vị ngòn ngọt của son dưỡng.

Những nụ hôn say sưa kết thúc bằng việc Jamie gục đầu lên ngực nó khóc. Reine vuốt tóc em, mắt nhìn vô định lên trần nhà.

"Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?" Reine hỏi khi người Jamie hết nấc và tiếng thút thít tạm lắng xuống. Nó cảm nhận cái gật đầu của Jamie trên ngực nó. "Tốt."

Jamie chống tay ngồi dậy, nhìn cô gái tóc vàng nằm dưới mình. Cô ấy có một nửa của Mireille, từ dòng máu chảy trong huyết quản đến các phần tử ADN, mang theo suốt phần đời của mình, là bằng chứng vĩnh cửu từng có một người tên Mireille Heather tồn tại trên thế gian này đã yêu em chân thành nhất có thế.

Dù em giống người đó đến đâu, em vẫn không phải là người đó, em chỉ có một nửa của người đó thôi.

Họ cùng nhìn hai bàn tay họ đan vào nhau. Chẳng có gì. Không rung động. Không xúc cảm. Bản thân Reine cũng ngạc nhiên trước sự dửng dưng của mình. Ngày trước nó chỉ thoáng thấy Jamie thôi là trong tim đã đập rộn ràng. Bây giờ ngay cả khi Jamie đứng rất sát đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi ấm của em, khi em nắm bàn tay nó và thu hẹp khoảng cách môi của hai đứa, Reine vẫn lãnh đạm để em hôn mình. "Em không phiền chứ?" Jamie hỏi khi hôn được mươi giây. "Không. Chị cứ hôn đi." Và nó đáp lại nụ hôn đó nồng say trong khi biết rõ người em hôn không phải là mình. Nhờ sự dửng dưng đó mà nó không thấy buồn phiền gì, sẵn lòng làm thế thân cho mẹ để giúp nỗi thương nhớ bớt giằng xé Jamie.

"Thật kỳ lạ. Em đã từng thích chị lắm." Có khi tình yêu của em dành cho chị chết theo mẹ em rồi, cả con người cũ của em, và nhiều thứ khác nữa. Cảnh Mireille tự sát trong bồn tắm lầu trên sẽ ám ảnh nó mãi kể cả khi nỗi đau đã nguôi đi.

Jamie đứng dậy, Reine vẫn nằm trên ghế. Hai đứa nhìn nhau rồi bỗng cùng bật cười.

Reine xuống gara lấy xe Rolls-Royce mui trần để chở Jamie về. Chiếc xe cũ từ những năm 90 vốn là của ông ngoại tặng mẹ nhân dịp sinh nhật 18 của mẹ. Mireille thích cái xe này lắm dù hệ thống điều hòa-sưởi của nó bị trục trặc suốt, đến mức Jodoc than phiền bảo cô đổi xe nhưng cô không chịu và Reine đã ủng hộ mẹ. Giờ chiếc xe là của nó cũng như căn nhà này theo như di chúc Mireille để lại, phần của Ryan ở trong ngân hàng. Người giám hộ, trông giữ di sản thừa kế cho đến khi Reine và Ryan đủ 21 tuổi được di chúc chỉ định là bác Marc.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh các ngõ phố rồi vào trục đường chính, đi qua những đoàn người biểu tình đang hô vang khẩu hiệu. Reine đưa tay ra nắm lấy tay em.

"Chị từng nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương." Jamie còn nhớ những gì Larissa nói với mình "ai muốn yêu một con đĩ như em", "cho đến khi mẹ em xuất hiện." Jamie nắm chặt tay em hơn. Quãng đường về nhà ngắn dần, giây phút cuối cùng níu kéo cô sắp kết thúc. Khi em bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce này, em sẽ bỏ lại mọi thứ về cô, có vậy em mới tiếp tục được cuộc đời mình, em và nhà Heather sẽ phải mất rất lâu mới hội ngộ. Em hi vọng khi ấy cả em và Reine đều tìm được sự thanh thản và niềm hạnh phúc cho riêng mình.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ