69

13K 559 45
                                    


Armida vẫn nhìn Larissa như một kẻ xâm phạm vào lãnh địa của mình. Ả đang trải khăn ra sàn để chuẩn bị cầu nguyện buổi trưa thì nàng ập vào. Nàng không gõ cửa phòng mà cứ thế đi vào như không. Hết sức vô duyên. Dù trông nàng có thể tuyệt vọng nhưng đâu có nghĩa nàng được phép mất lịch sự?

"Này để lát nữa nói được không? Tao đang chuẩn bị cầu nguyện."

"Sao lại cầu nguyện vào buổi trưa?"

"Quy định của đạo Hồi."

"Ơ cậu theo đạo Hồi à? Tớ tưởng cậu theo Thiên Chúa?"

"Tao có quyền tự do tín ngưỡng. Giờ làm ơn im lặng, để tao cầu nguyện." Armida bực khi con bé này cứ léo nhéo bên tai. Thật ra ả không tin Chúa hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào, ả vô thần đúng hơn đa giáo. Ả chỉ đến nhà thờ, thánh đường mỗi khi có rắc rối để tìm sự tĩnh tại. Trong tĩnh tại ả có thể nghĩ ra cách giải quyết. Ả chuộng cái tĩnh lặng ở những nơi tôn giáo hơn là quán café vắng khách. Ả càng gặp nhiều rắc rối, ả càng chăm đi nhà thờ. Cũng nhờ vậy nên sau này ả mới gặp được mỹ nhân Bella.

Dù đang sốt sắng nhưng Larissa vẫn cố gắng ngoan ngoãn ngồi yên chờ ả lạy xong. Armida không nhất thiết phải hành lễ vì dù sao ả được rửa tội theo nghi thức của Thiên Chúa. Chỉ là cầu nguyện theo kiểu của đạo Hồi giúp ả cảm thấy được ở gần với mẹ hơn. Hồi còn sống mẹ ả không bỏ qua nghi lễ nào của đạo mình dù đã lấy một ông Thiên Chúa. Đó là kí ức rõ ràng nhất của ả về bà. Sau này khi học lên đại học, ả mới bỏ việc cầu nguyện vì không có thời gian, nhưng nếu có dịp, ả vẫn ghé thăm thánh đường, thậm chí ả từng hành hương đến thánh địa Mecca, nơi bất cứ người Hồi giáo nào cũng phải đến một lần trong đời.

Cầu nguyện xong, ả xếp khăn lại, "Xong rồi. Mày muốn gì?" Trong đầu Armida nghĩ chắc nó buồn vì một cuộc cãi nhau nhỏ nhặt và vớ vẩn với ai đó đến nỗi nghĩ mình bị hắt hủi. Bọn nhà giàu như nàng thường làm quá mọi chuyện lên.

"Cậu có rành về chia tay không?"

Ái chà, nó có bồ rồi cơ à? Ai nhỉ?

"Sao mày nghĩ tao rành về chia tay?"

"Thì cậu hơn tớ 2 tuổi."

Logic của bọn Mỹ trắng thật khôi hài.

"Rồi sao?"

"Tớ muốn chia tay với một người. Tớ không biết phải làm sao để cô ấy không giết tớ."

"Ồ, đằng ấy đồng tính à? Chúc mừng! Ai đấy?"

Larissa lấm lét nhìn xung quanh như thể sợ bị ai đó nghe lén. Nàng tới gần Armida để thì thầm vào tai ả cái tên "Irina". Irina là cái cô quản gia người Nga tóc nâu đó? Tiểu thư và quản gia à, Armida nghĩ, nghe như nội dung của phim khiêu dâm. Vẻ mặt lo âu của Larissa khiến ả không muốn nghĩ đùa bỡn thêm.

"Hai người... ờm... hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Hai năm."

"Từ lúc mày mới 11 hả?"

Nàng bẽn lẽn gật đầu.

"Mày và cái cô đó đã ngủ với nhau chưa?"

Larissa lại gật đầu. Armida cảm thấy cực kỳ bối rối về Irina. Qua quan sát của ả, Irina rất đường hoàng, vẻ lạnh lùng làm cô ta hơi đáng sợ và cô ta có vẻ không ưa trẻ con. Hóa ra, cô ta là kẻ ấu dâm. Ả bắt đầu kinh tởm Irina.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now