53

11.2K 662 39
                                    

Reine trở về Paris gặp em như đã hứa. Nó nhắn tin bảo em tới nhà nó vào 11g sáng mai, nhớ mang theo chìa khóa, sau đó em và chị sẽ đi ăn trưa với nhau. Tin nhắn làm em thở phào vì trút được nỗi lo Reine không còn tôn trọng mình nữa. Jamie đến nơi thì thấy Reine đang ngồi ở bậc tam cấp bấm điện thoại với một lô xắc xông hành lý dưới chân. Nó đứng lên khi thấy em đến với vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào làm em chùn bước.

Reine nhìn lạ quá.

Trước đây, nó nhìn như lúc nào cũng đang cười, kể cả khi đang trải qua cảm xúc tiêu cực, Reine vẫn giữ nét hồn nhiên vô tư lự điển hình của tuổi 16. Chỉ sau một tuần ở Anh, cái sự hồn nhiên ấy đã mất đi vĩnh viễn.

"Xin lỗi vì chị đã đến muộn. Tại cuộc đình công làm đường xá kẹt quá."

"Không sao, Paris mà." Nhận thấy Jamie đang nhìn mình lo ngại, nó cố nở nụ cười xã giao khi nhận chìa khóa từ em, "Chị đợi em chút. Cất hành lí vào trong nhà xong chúng mình sẽ đi ăn."

Hai cô gái tản bộ trên phố, thi thoảng Jamie đánh mắt sang nhìn lén nó để tìm xem nó khác trước chỗ nào. Vẫn gương mặt thanh tú ấy, mái tóc vàng ấy, dáng người dong dỏng cao ấy... Không có gì thay đổi vậy mà em cảm giác mình đang đi cạnh một người hoàn toàn khác.

Reine chọn quán ăn chỉ cách nhà 5' đi bộ, nơi thi thoảng nó và mẹ từng ghé qua ăn khi không thích ăn ở nhà. Ông chủ quán vẫn nhớ Reine và tặng nó suất tráng miệng miễn phí với loại cheesecake nó thích. "Cháu và bác sẽ còn gặp nhau thường xuyên hơn vì cháu đã về sống ở nhà cũ."

"Tốt quá, tốt quá." Ông chủ quán cười tươi khi đặt đĩa bánh xuống rồi mau chóng rời đi phục vụ bàn khác.

"Lần này em về Paris luôn à?" Jamie hỏi ngay. Reine gật đầu, "Em làm hồ sơ chuyển trường xong hết rồi."

"Bố em cho phép sao?"

Nhắc đến bố, sắc mặt Reine sa sầm xuống. "Dù không cho cũng không sao. Em không cần sự cho phép của ông ấy nữa."

"Có chuyện gì à?"

Nó im lặng xắn một miếng bánh. Jamie để ý tay nó run run.

"Không có gì," nó nói sau khi ăn miếng thứ hai. Nó không muốn khơi lại lòng thù hận và kéo Jamie vào cùng.

Đó chỉ là một sự tình cờ nhưng đã thay đổi Reine mãi mãi. Chỉ là một đêm Reine không ngủ được vì nhớ mẹ, nó ngồi dậy định xuống bếp tìm đồ ăn thì nghe bố Jodoc đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại ở phòng khách. Bình thường nó sẽ mặc kệ đi thẳng xuống bếp, nhưng không hiểu sao bữa đó bước chân nó dừng lại ở cầu thang đủ lâu.

"Tôi chỉ muốn cô ấy trải qua sự đau khổ mà tôi phải chịu, không ngờ cô ấy chọn cách tự sát. Là do sức chịu đựng của phụ nữ kém hơn ư?"

Reine dựa vào cầu thang từ từ trượt mình xuống. Những giọt nước mắt rơi xuống bậc thang gỗ. Nó nhớ lại cuộc chiến của bố mẹ mình năm ấy, nó quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau hai bên gây ra cho nhau và chỉ nhớ được những tình tiết đứt đoạn. Bắt đầu từ mùi nước hoa lạ trên áo sơ mi của bố, những trận cãi nhau chì chiết căng thẳng mỗi khi họ gặp nhau. Mireille ngồi trong phòng ăn khóc một mình khi Reine đi học về và nghe cô nói, "Bố con yêu cô ấy hơn chúng ta."

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz