49

12.2K 698 109
                                    

Wattpad bị lỗi noti nên mình phải up lại qua đây, chap kia vì có mấy bạn cmt rồi mình chỉ unpublish.
.........

Dạo gần đây, Jamie cảm thấy Mireille như đang dần xa cách khỏi mình, không còn tỏ ra hứng thú trong những cuộc trò chuyện hay chăn gối. Một làn khói vô hình của sự đơn độc đang dần bao lấy cô, tách cô và che giấu cô khỏi thực tại. Jamie hôn trán cô đang ngủ trước khi khoác ba lô lên vai rời khỏi phòng khách sạn để đón chuyến tàu kịp giờ học. Không phải cô ấy chán mình, vì một cái gì đó khác, giống như điều mình đã thấy ở lần đầu gặp cô, nó là nỗi buồn nhưng còn sâu hơn thế. Jamie không có từ nào khác để gọi đúng tên nó. Nó đã quay trở lại, và đang tệ dần hơn.

Mối quan hệ này đang nhạt nhẽo dần. Đứng trong khoang tàu chật ních người đi làm buổi sáng, Jamie lạc trong suy nghĩ và những lo lắng về cô đến nỗi suýt đi lố trạm. Cô ngày càng ít nói, ít chia sẻ với em, không còn như trước, cô nghĩ gì, cô đều chia sẻ với em, như là cô ghét nhà báo, ghét tự do ngôn luận và thậm chí ghét cả bọn công nhân thích đình công. Sự im lặng làm chủ những cuộc hội thoại đầy lúng túng rồi tạm thời được khỏa lấp bằng những nụ hôn và tình dục.

Nhưng điều đó không khiến Jamie sợ bằng việc cô đang dần tuột khỏi vòng tay mình. Em bộc bạch nỗi sợ cô đang dựng lên bức tường lạnh lẽo và đay nghiến để ngăn cách em như ngày đầu gặp gỡ, em yêu Mireille của bây giờ, Mireille đằng sau bức tường đó, em không muốn bị ngăn cách khỏi Mireille này. Đáp lại, cô hôn má em, "Em là người gần gũi nhất với tôi." Lời khẳng định của cô làm Jamie yên tâm hơn.

Thế mà nó vẫn không ngăn điều đó trở thành sự thật vào một ngày tháng Năm, sau sinh nhật của Jamie một tháng, sau những lần toan nói ra nhưng bất thành, tại căn phòng nhỏ bé của Jamie, cô cầm tay em, từng chữ ngập ngừng thoát ra khỏi môi, "Đã đến lúc chúng ta nên dừng lại."

"Chị đã hết..." Jamie định nói "yêu" nhưng nhớ ra Mireille không yêu mình, "...hứng thú với em rồi sao?"

Mireille ngước lên nhìn thẳng vào mắt em làm tim em thắt lại, nước mắt ứa thành dòng. Đôi mắt xanh của cô tràn ngập yêu thương và tiếc hận. Jamie không hiểu, sao chị muốn kết thúc? Thà rằng ánh nhìn của cô trống rỗng đến lạnh lùng, em đã không đau đến thế, bởi nếu cô vì chán ghét em nên ra đi thì em chấp nhận. Nhưng cô không thế, cô hẳn còn hứng thú với em, và có khi... có khi còn hơn cả thế, nên Jamie ngoài cảm giác chơi vơi, còn cảm giác không cam tâm.

Cô buông tay em ra, tay em rơi thõng xuống khoảng không vô vọng cùng tim em.

Không còn gì để bấu víu, không còn gì để hi vọng, hết thật rồi.

Rất lâu rồi Jamie mới lại nếm trải sự trơ trọi tăm tối. Hai đầu gối em run run, tưởng như sắp ngã thì vòng tay cô ôm lấy em. Mireille gục đầu xuống vai em. Jamie nhìn trân trân vào bức tường trắng toát kì dị sau lưng cô. Cô hít thật sâu mùi hương em lần cuối:

"Em hãy hạnh phúc nhé."

Jamie chỉ nghe được vậy, những gì sau đó ù đi.

Mireille ra đi, cánh cửa căn hộ đóng lại, không một lý do.

Sáng hôm sau, Jamie gượng dậy mãi mới đi học được với đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm. Cả ngày hôm ấy, và những ngay sau đó như một thước phim tua nhanh trước mắt Jamie. Các ý niệm nhạt nhòa và vô vị. Jamie không gọi cho Armida để báo rằng nhiệm vụ với Mireille đã thất bại, dễ nửa năm nay ả không liên lạc gì với em, không biết có liên quan gì đến Bella, nhưng đầy tớ của ả vẫn ở đây, em thỉnh thoảng thấy bóng dáng của chúng lướt qua nhanh, quẩn quanh em như bầy chó săn vây quanh con mồi.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum