58

12.5K 608 39
                                    

"Chị có việc phải đi Paris vài ngày." Ana xếp đồ vào vali với sự giúp đỡ của vợ mình, "Dì chị muốn gặp chị xem chị có ổn không. Chị không muốn dì biết chúng mình đang sống ở đâu. Phức tạp lắm, em biết đấy."

Ana sợ nơi ở của mình bị lộ và cả gia đình cô sẽ tới đây làm đảo lộn cuộc sống yên lành của hai người. Bella đưa túi xách cho cô, "Dì chị là ai vậy?"

"Dì Katherine."

Nàng chỉ mỉm cười. Ana lo xa rồi, Katherine sẽ không làm vậy, nhưng kệ thôi. Katherine Larenz, khách hàng đầu tiên của cô. Chưa bao giờ nàng kể cô về những mối quan hệ trước đây dù đôi ba lần cô hỏi đến, vì tò mò hơn là vì ghen. Với nàng, chúng đã là quá khứ bỏ nàng đi rất xa kể từ khi nàng nên duyên với cô.

"Cho em gửi lời hỏi thăm dì."

Ana ôm hôn nàng, đặt tay lên đứa con trong bụng nàng. "Ở nhà chú ý nhé. Có gì gọi ngay cho chị, hoặc hàng xóm." Bella dụi vào cổ cô. Ana thầm nghĩ may mà Bella đang mang thai nên cả hai phải kiêng "chuyện ấy", chứ nếu không, có khi cô không đủ rắn để thực hiện ý đồ của mình.

Sáng hôm sau, Ana rời nhà lên Paris, nhưng không phải để gặp dì Katherine mà để lên chuyến bay đến Rome và gặp Armida Parrino ở căn biệt thự được dành riêng cho ả. Đáng lẽ ả phải ở trong tù ăn bánh mì mốc chứ không phải bị giam lỏng ở căn biệt thự và vẫn sống sung sướng nếu không có sự can thiệp của cô.

Hôm người ta đưa tin ả bị bắt, Bella trở nên lo lắng. Ana tìm cách trấn an nàng rằng ả sẽ không chết, cùng lắm đi tù vài chục năm. Nhưng đối với Bella thì bắt Chúa Thượng của nàng ở tù ngần ấy năm là không thể chấp nhận được. Sợ rằng tâm tính bất ổn của Bella sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé trong bụng nên đành tiết lộ với nàng rằng cô sẽ nhờ các mối quan hệ của mình để giúp Armida ở một nơi tử tế. Thật ra cô đã làm thế rồi, vì nó nằm trong kế hoạch của cô.

Nó thể hiện cô có thể làm được gì. Điều này cực kỳ quan trọng trong "đàm phán" sắp tới đây của họ.

Sau vài lượt khám xét đồ cho đủ thủ tục, cảnh sát để Ana vào trong gặp tù nhân. Armida có vẻ gầy đi, cuộc sống biệt thự tuy dễ chịu hơn nhiều so với trong tù nhưng chính sự giam cầm mới khiến ả tiều tụy.

Mới nhác thấy Ana, môi ả tự động nhếch lên đầy khinh miệt.

"À tôi nên đoán ra ngay chứ!" Ả rít lên khi Ana ngồi xuống đối diện ả. Ana là người cuối cùng ả muốn gặp trong hoàn cảnh này. Từ lúc bị giam ả cứ suy nghĩ mãi làm sao mình bị bắt. Ana xuất hiện ở đây giải đáp phần nào. Cứ tưởng cô ta mang Bella về ở ẩn là xong chuyện rồi chứ, không ngờ vẫn ôm thù quyết triệt mình cho bằng được.

"Cô vẫn sống tốt chứ?" Ana nhã nhặn hỏi thăm. Armida gườm gườm nhìn cô và đáp: "Đéo!" Ana ra hiệu cho tất cả những người khác rời khỏi phòng, để cô và ả nói chuyện riêng. Tay sĩ quan hỏi cô có chắc không, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ xông vào ngay lập tức. Ana cám ơn anh. Khi chỉ còn hai người, Armida sẵng giọng:

"Cô muốn gì? Cô vẫn chưa từ bỏ việc trả thù tôi à?"

Nghe vậy, Ana biết ả hiểu ra vấn đề vì không ngẫu nhiên cô tới gặp ả và rõ ràng ả quan sát thấy cảnh sát rất tôn trọng cô, nên cô không vòng vo kiểu cách nữa mà thông báo luôn:

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now