36

16.6K 776 68
                                    

"Chìa khóa nhà đây. Trước khi đi em nhớ tắt hết điện, kiểm tra nước, gas, cửa sổ cẩn thận..." Để Jamie ở tạm nhà cô cho đến khi cô đi công tác về. Đây là điều tốt nhất cho Jamie vào lúc này. Larissa sẽ không dám tới gần nơi ở của một Ngoại trưởng, Jamie sẽ được an toàn khi ở trong nhà cô. Mireille chỉ lo lắng khi Jamie tới nhận nhà mới. Cô dặn em hễ ra ngoài phải mang bình xịt hơi cay mà cô mới cho em, khi nhận nhà xong thì quay về nhà cô, đừng ở ngoài quá lâu, khi cô về cô sẽ giúp em nghĩ cách đối phó với Larissa. Thế nhưng, sự lo lắng có phần thái quá của Mireille khiến Jamie hơi khó chịu, đã 18, 19 tuổi đầu rồi mà vẫn bị dặn dò như trẻ con!

"Vâng, thưa mẹ." Jamie đảo mắt. Tại sao những người lớn tuổi chẳng chịu tin vào giới trẻ nhỉ?

"Gì đấy?"

Jamie tiến sát gần Mireille, ý đồ thể hiện hết trên môi cười: "Mẹ à...". Mireille bèn lùi lại. Cô giơ ngón trỏ lên trước mặt em:

"Lần cuối: tôi không thích bị gọi thế đâu!"

"Nhưng chị đúng như mẹ em thật mà."

"Không mẹ nào ngủ với con gái cả!" cô nói rồi thầm nghĩ: "trừ mẹ đường."

"Được rồi." Jamie liếm ngón trỏ của cô, đan tay vào, đặt môi hôn cổ cô.

"Và em nhớ là đừng vào phòng tôi." Cô nhắm mắt để hưởng trọn những cái hôn và mút nhẹ, "Đừng để lại dấu."

"Vâng." Jamie hít thật sâu mùi nước hoa của cô, tay còn lại vuốt xuôi theo đường vải cashmere xanh đậm từ bờ vai xuống eo. Em đã chọn cho cô cái áo này. Lúc đầu Mireille chọn áo màu đen nhưng em thích cái màu xanh đậm hơn. "Cái này sẽ tôn màu mắt của cô hơn." Jamie giơ ướm thử lên người cô. Điều Jamie nhận xét không sai, áo màu xanh cũng đẹp nhưng gu thời của của một người phụ nữ Paris cho Mireille thấy nó chưa đủ hoàn hảo bằng màu đen. Mireille cầm lấy cái áo màu xanh đó và mặc thử lên người. Cô xoay một vòng ngắm nghía trước tấm gương lớn và đồng ý sẽ mặc chiếc áo này, bởi cô thích nhìn thấy Jamie vui.  Sau đó, Jamie tiếp tục giúp cô xếp đồ vào va li để chuẩn bị cho chuyến công tác sẽ bắt đầu vào 4 giờ chiều nay và kết thúc vào 10 giờ tối Chủ nhật của hai tuần sau.

Mireille vòng tay ôm em vào sát với mình, "Tôi sẽ nhớ em lắm."

Bất ngờ, cô đẩy em ngồi xuống ghế bành. Hai chân em giơ lên theo quán tính, trước khi bị trọng lực kéo xuống mặt đất trở lại thì Mireille đã kịp len vào đỡ chúng, mỗi tay giữ một chân. Jamie ngồi yên nhìn cô đang từ từ quỳ xuống, hai bàn tay cô chậm rãi vuốt dọc theo chân em để đi lên trên và ngừng lại ngay chỗ sát nhất. Jamie cắn môi dưới, căng cứng người khi phải gồng mình chống chọi với nhục cảm đến từ Mireille.

"Làm ơn chạm vào, nếu không em sẽ phải tự làm mất!" Jamie gần như rên rỉ khi van xin. Em phải kiềm chế để không bật dậy lao vào hôn cô. Cô đang rất hoàn hảo cho bữa tối nay với các quan chức cấp cao của Anh ở London, một nụ hôn nhẹ sẽ phá hỏng nó mất.

"Em lúc nào cũng dễ hứng tình thế này sao?"

Tất nhiên là không đến nỗi thế, nhưng khi có một người phụ nữ đẹp với đôi mắt xanh thẳm nhìn thấu được tâm hồn bạn đang quỳ giữa hai đùi bạn, đôi bàn tay đang đặt ở đùi trong khuất sau quần thun của bạn và ngón tay cái di di ở phần bẹn của bạn... Jamie vội vàng tự cởi đồ mình ra, phô bày thân thể đang run rẩy trước mặt cô. Mireille thấy cổ họng mình khát, một sinh vật tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cô nhưng cô không thể thưởng ngoạn nó một cách trọn vẹn nhất vì cô không thể hôn em.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ