32.

16.3K 991 172
                                    

Những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay của Larissa đặt trên má Jamie. Nàng khấp khởi mừng thầm, Jamie đã mủi lòng, em sẽ về với nàng ngay hôm nay. Họ sẽ không ở Boston nữa mà sẽ chuyển đến một hòn đảo yên tĩnh, nơi họ sẽ bỏ lại những quá khứ đau đớn và sai lầm bất dung, nơi họ sẽ sống hạnh phúc với nhau suốt phần đời còn lại, đúng như kế hoạch nàng vẫn mơ về và vẽ ra cho vơi đi nỗi hiu quạnh từ khi Jamie không còn bên nàng nữa. Chỉ cần Jamie gật đầu cho nàng và mối quan hệ phức tạp này thêm một cơ hội, nàng nhất định sẽ tận dụng để khiến Jamie yêu thương lại mình. Sai lầm của nàng là nàng chỉ bắt đầu thật sự tôn trọng và quan tâm em khi sự ác cảm và nỗi hận đã hằn sâu tận trong xương tủy em. Nàng biết như thế là đã quá muộn nhưng thà rằng như vậy còn hơn không.

Nụ cười trên môi nàng chưa kịp nở thì Jamie đã nói.

"Em không thể..."

Nàng sững sờ. Nàng không vượt ngàn dặm và hạ mình xuống để nhận lấy điều nàng vốn đã lo sợ khi nghe Armida nói rằng em đang ở bên một người phụ nữ khác vì tính chất công việc. Nàng hiểu hơn ai hết tình dục và tình yêu là hai điều rạch ròi, nhưng đó là vì nàng đã từng trải, còn Jamie thì khác, em không đủ bản lĩnh để giữ cho hai điều này rạch ròi, em sẽ nhập nhằng giữa chúng. Khó mà trách, ở tuổi của em ai cũng vậy, và nàng cũng đã vậy, dễ dàng cho rằng có tình yêu thì sẽ có tình dục, và có tình dục thì sẽ có tình yêu.

"Tại sao?"

Jamie không thể trả lời được khi Larissa đang dần vụn vỡ ngay trước mắt em, vì em biết câu trả lời của mình sẽ hạ gục nàng hoàn toàn.

"Em yêu người khác rồi đúng không?" nàng đã tự trả lời cho câu hỏi của mình.

Em giật mình, làm sao nàng biết? Em chưa bao giờ nghĩ đền việc sẽ yêu một người khác cho đến khi nàng ở đây và van xin em quay lại sau khi bộc lộ con người yếu mềm của nàng, em nhận ra em không thể cứ thế theo nàng về Mỹ và làm như Mireille chỉ là một khách làng chơi qua đường, hay giữa em và Mireille chỉ đơn thuần là tình dục. Em không biết em là gì đối với Mireille, và em không quan tâm lắm bởi sự ý thức rõ rệt về mối quan hệ này, nhưng đối với em thì Mireille đang là nỗi lưu luyến hoài nhớ mỗi khi cô không ở bên em, kể cả khi cô đã làm em thất vọng. Mà một người khiến ta nhung nhớ đâu còn đơn giản là kẻ xa lạ.

Cái giật thót của Jamie đã chứng thực cho mối nghi của nàng. 

"Em thà giết tôi còn hơn, Jamie." 

Những tháng ngày vắng bóng Jamie đang giết nàng một cách từ tốn, đến một lúc nàng không thể chịu được nữa, hoặc nàng phải mang Jamie về, hoặc nàng sẽ chết, chết thật sự, chỉ cần một bước chân trên lan can cách mặt đất ba mươi mét, hoặc một con dao, một lọ thuốc,... Chết là điều rất dễ dàng khi ta không tìm được lí do nào để ở lại. 

"Em là lý do duy nhất tôi ở đây, và tồn tại," nàng nói trong nước mắt. 

Larissa tựa trán vào em. Hơi thở quen thuộc của nàng vẩn vơ quanh em. Ba năm ký ức của em chỉ có Larissa. Em đưa ngón tay trỏ lên môi nàng. 

Có thể chúng ta đã yêu được nhau, nhưng em...

"Em xin lỗi." 

Jamie tự biết mình chẳng có lỗi gì khi chọn yêu một người nào đó, em hoàn toàn có quyền này. Em và nàng chưa là gì của nhau. Nhưng em vẫn cảm thấy cần phải nói điều đó, vì em nghĩ sự đau khổ nàng đang phải chịu bây giờ do em mà ra. Larissa ngẩn ngơ cả người. Jamie cúi gằm mặt, không dám nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của nàng. Em khẽ đẩy nàng ra xa mình một chút, nếu nàng cứ đừng gần em thế này cùng mùi hương phong lan ấy, em sẽ hôn nàng mất, và lại để bản thân mình sơ sảy bị nàng cám dỗ.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]حيث تعيش القصص. اكتشف الآن