6.

39.3K 1.4K 97
                                    

Jamie cảm tạ trận cảm lạnh ấy đã ban cho em những ngày cuối tuần êm đềm trong ngôi nhà gỗ. Larissa chăm em như con, có khi còn hơn cả mẹ em ngày xưa.

Nhắc tới mẹ, Jamie lại buồn. Mấy năm rồi em hoàn toàn không có bất cứ tin tức gì từ bà. Em không thể liên lạc với bà vì nhà em không dùng điện thoại và căn nhà của họ lúc em đi còn không có địa chỉ. Em chỉ nhớ là ở bang Ohio, còn cụ thể chỗ nào thì em không nói được. Em chỉ nhớ mẹ. Em không nhớ gì tới ông bố suốt ngày nhốt mình trong phòng riêng hoặc nằm vật ra vì say, say rượu hoặc say thuốc. Ông không bao giờ mở được mồm để nói được một câu tử tế hoàn chỉnh vì bị cơn phê ghim rũ xuống. Em hầu như chẳng gặp bố mấy. Cho tới năm em mười bốn tuổi, đang học bài thì nghe bố em hét ầm lên, lần đầu em nghe giọng ông vang và rõ đến thế, "Lyra, anh ị ra máu!" Mấy tuần sau ông qua đời, mẹ em bảo ông ị ra máu tới chết. Sự ra đi của bố em không làm thay đổi cuộc sống của hai mẹ con nhiều, có chăng là nhà cửa sạch sẽ và bớt ám mùi thuốc phiện đi hơn. Ông ra đi và chẳng để lại gì, cả tài sản lẫn kỷ niệm, không gì cả. Ông mờ nhạt như khói cần sa loại ông chuộng vô cùng, cứ thế tan biến không dấu ấn. Ông còn không bằng một người lạ mặt qua đường ghé qua xin vài phút trú nhờ khỏi cơn mưa. Jamie còn nhớ người khách lạ đó hơn cả ông. Đó là một cô gái trùm mũ áo hoodie xám, quần jean rách, đi đôi bốt nâu lấm bùn. Em đã mời cô vào trong nhà vì trời mưa còn kéo dài nhưng cô từ chối. Cô nghi ngại lòng tốt của em. Jamie vào nhà tìm cây dù và đưa cho cô ta. Cô bất ngờ nhưng cũng nhận lấy trước khi mở dù ra và chạy biến vào trong màn mưa giông tháng Chín.

Ít ra cô gái ấy còn chịu nói chuyện với em vài câu. Ông ta thì chưa bao giờ.

Larissa hôn nhẹ lên môi em, kéo Jamie đột ngột ra khỏi nỗi nhớ nhà. Jamie hiện tại đang được hưởng những gì tốt nhất, bên cạnh con người tồi tệ nhất.

"Em khỏe hơn chưa?"

"Một chút."

"Em làm tôi lo lắm."

Jamie nằm nghiêng đầu khỏi Larissa. Ngoài kia trời xẩm tối. Em sẽ cảm thấy khỏe hơn nếu Larissa không ôm em âu yếm thế này. Có Chúa biết nàng định làm gì tiếp theo.

"Em mệt lắm, em không muốn làm chuyện đó nữa đâu."

Nàng không đáp, vẫn âu yếm em, chỉ có vậy.

Thứ Hai, Jamie đi học lại khi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Em vẫn tươi cười với bạn bè, cả gái lẫn trai, lời dặn dò của Larissa ở ngoài ban công khi ngón tay nàng ở trong em như chưa bao giờ tồn tại. Buổi chiều Emily rủ em trốn tiết toán để ra quả đồi phía sau trường, nơi cả hai sẽ nằm lên thảm cỏ xanh ngắt và thả hồn ngắm trời mây.

"Jamie này..."

Jamie nghiêng đầu nhìn cô bạn thấy vẻ bẽn lẽn của cô.

"Về Larissa ấy..." 

Đôi mắt hazel của Emily sáng rực lên khi cô nhắc tới tên Larissa làm Jamie phần nào đoán được Emily định nói gì. Tim em hụt đi một nhịp khi nghe Emily hỏi, "Larissa có người yêu chưa?" em lắc đầu dù biết cái lắc đầu của mình sẽ dẫn đến câu hỏi đau đớn liền tiếp đó, "Giới thiệu tớ nhé?" Jamie gật đầu, không thể khác được. Em không biết cái cảm xúc khi nghe Emily nói muốn hẹn hò Larissa là thế nào, nó hỗn độn một cách kì quặc. Mớ hổ lốn ấy đè nặng lên em suốt cả ngày hôm đó. Jamie chỉ biết là em không thích cảm giác này.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now