18.

20.5K 892 105
                                    

"Hôm qua Larissa tới, em có biết không?"

Jamie giật mình nhìn ả rồi cúi gầm xuống đỏ mặt, thấy vậy ả trêu.

"Ơ sao thế? Sao lại đỏ mặt vì cô ấy?"

Họ đang ngồi cạnh nhau trên chuyến bay tới Rome, nơi Armida dự định sẽ dành khoảng nửa năm để đào tạo Jamie. Jamie không đáp, trong đầu em hiện lại giấc mơ hoan lạc đêm qua. Nếu Armida đọc được giấc mơ của em thỉ có khi ả sẽ nảy ra ý biến nó thành hiện thực.

"Tiếc là hôm qua em ngủ say quá, say như chết í, chứ nếu em tỉnh thì chắc đã có cảnh vui cho tôi xem rồi."

Tất nhiên ả không đọc được, nên ả đơn giản nghĩ nếu Jamie tỉnh lại lúc Larissa tới, có lẽ ả sẽ được chứng kiến điều gì đó hay ho hơn, chứ không phải là hình ảnh Larissa đứng yên như tượng ở ngoài cửa, không dám bước vào trong dù ả đã mở cửa cho nàng...

"Larissa có nói gì hay làm gì không?"

Armida nheo mắt lại, ả đang suy nghĩ lựa lời, hoặc cũng có thể suy xét nên chọn kể hành động nào của nàng. Nàng tới lúc nửa đêm. Armida ra tận cửa khách sạn đón nàng. Ả hết hồn trước bộ dạng hao mòn của cô bạn, má hóp hẳn lại, mắt thâm quầng, ả đồ rằng nàng chắc đã không ngủ suốt mấy ngày qua.

"Sao cậu xuống dốc quá vậy?"

"Jamie đâu?"

Armida không dám làm gì phật ý Larissa vào lúc này. Ả dẫn nàng tới phòng của Jamie. Nàng cứ đứng yên nhìn chằm chằm vào cánh cửa vô hồn. Armida vặn tay cầm mở cửa cho nàng nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Ả hối nàng, nàng lùi một bước, "Tớ không thể." Larissa quay người đi vội như chạy tới thang máy. Nàng sợ khi bước vào trong căn phòng đó, nàng sẽ không thể giữ được thỏa thuận với Armida.

Khi thang máy mở cửa, bên trong là Bella. Cô bất ngờ khi gặp lại nàng trong hoàn cảnh này, chưa kịp nói gì thì Armida đã tới, "Cậu không sao chứ, Larissa?" rồi quay sang nói với Bella, "Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Armida vào trong thang máy cùng nàng. Bella đi ngang qua phòng Jamie, thấy cánh cửa còn hé bèn nhẹ nhàng khép lại, thầm nghĩ, "Cô không biết cô may mắn thế nào đâu, Jamie."

Mặc cho Armida đi theo sau hỏi liên tục, Larissa vẫn không nói gì. Cậu tiếp tân định mang chìa khóa xe trả lại cho nàng thì ngơ ngác khi nghe nàng bảo cậu mang xe nàng đến đây, rồi cậu liền chạy xuống hầm giữ xe, lầm bầm chửi.

"Larissa, cậu định về à? Sao không nghỉ lại đây một đêm đợi sáng mai hẵng về?"

Nàng không đáp.

"Được rồi, được rồi. Nếu cậu cần về bây giờ thì để tớ gọi người lái đưa cậu về, đừng tự lái xe. Trông cậu như bò ra từ tủ quần áo bị bỏ quên ba thập kỉ vậy."

Ả gọi điện cho một tay vệ sĩ. Nàng không nói gì.

Cậu tiếp tân khách sạn mang xe của nàng đến cũng là lúc tay vệ sĩ Armida gọi đã tới. Hẳn mở cửa cho nàng rồi chào Armida trước khi ngồi vào ghế lái. Ả nhìn nàng tái nhợt sau cửa kính xe, giơ tay vẫy chào nàng. Nàng không buồn để ý. "Tớ tự hào về cậu, Larissa," khi xe đi khuất rồi ả mới nói.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now