22.

18.7K 822 52
                                    

Armida đang điên tiết cả người nhưng vẫn phải che giấu nó dưới gương mặt bình thản của mình khi Jamie đã ba lần liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ với những lý do hết sức trời ơi. Ả chỉ cần đoạn clip nhưng Jamie quá vụng về để thu được nó. Ả tự nhủ rằng vì Jamie còn non trẻ, công việc đầu tiên này cũng hơi quá sức đối với em, dụ được Ana lên giường là đã thành công rồi. Ngày mai Ana sẽ rời Nhật đi Brazil, Armida quyết định không phí thời gian ở Nhật nữa, ả sẽ chuyển sang phương án B. Dù sao kế hoạch lần này chưa đến nỗi thất bại hoàn toàn, bởi Ana đã ngủ với Jamie, điều đó cho thấy cô ta hoàn toàn không xứng đáng với Bella, cái khó là làm sao để Bella nhìn thấy điều đó và dứt tình hẳn với cô ta.

Phương án B của ả không còn cần đến Jamie nữa. Phương án này sẽ ồn ào và tốn kém hơn. Nếu như phương án B cũng thất bại nốt thì ả còn phương án C, phương án cuối cùng, phương án ả hy vọng sẽ không bao giờ dùng đến.

Armida lệnh cho Jamie tới Paris gặp ả trong vòng ba ngày để nhận nhiệm vụ mới.

"Tôi sẽ vào nhà thổ ở Paris ư?" Jamie rụt rè hỏi.

"Không, tôi nói vậy để cô cố gắng thôi. Cô đã cố hết sức mà vẫn không được thì đành chịu. Tôi không bao giờ đưa cô vào nhà thổ đâu, vì Larissa."

...

Đã hơn năm nay Jamie mới quay lại Paris. Lần đầu tiên em tới Paris là cùng với Larissa. Nàng đưa em đi Paris như một món quà sinh nhật tuổi mười sáu của em. Nàng thuê hai phòng khách sạn, thực chất chỉ ở một phòng. Ký ức chẳng vui vẻ gì cho cam.

Jamie dùng bữa sáng trong phòng, bên cạnh là tập hồ sơ về khách hàng mới: nữ Ngoại trưởng Pháp, Mireille Heather. Em có một tuần để nghiên cứu và chuẩn bị. Nước Pháp vẫn làm em khó chịu như cũ. Tất cả mọi người đều nói tiếng Pháp, không ai chịu nói tiếng Anh, như thể tiếng Anh là ngôn ngữ bị cấm ở cái xứ này. Khi cô tiếp tân nhìn quốc tịch Mỹ của Jamie trong hộ chiếu, ánh mắt cô ta lóe lên một tia khinh thường, và rất nhanh chóng, lại đon đả lịch sự hướng dẫn, làm thủ tục nhận phòng cho em. Có lẽ ở xứ này chỉ có tiếp tân khách sạn mới chịu nói tiếng Anh với em.

Jamie bật TV đang phát một bản nhạc Pháp nào đó. Dù nghe chẳng hiểu gì, nhưng chân em vẫn nhịp theo giai điệu của nó. Đồ ăn ngon, tiết trời dịu, âm nhạc hay, không khí thơm ngát mùi hoa cỏ. Một buổi sáng đẹp trời. Làm đĩ thảnh thơi thế này chẳng trách Bella yêu nghề thế. Jamie nhìn qua cửa sổ nơi ngọn tháp lừng danh Eiffel xám xịt đứng sừng sững. Lúc mới xây, nhiều người không chịu được cái vẻ "xấu kinh hồn" của Eiffel và liên tục mỉa mai cái công trình ngớ ngẩn này suốt cả chục năm. Thế rồi tất cả phải chấp nhận sự tồn tại của nó và công nhận nó là biểu tượng nước Pháp. Thời gian thay đổi tất cả. Larissa đã kể thế.

Hồi ức Paris cùng Larissa cứ thoảng hiện về. Jamie còn nhớ Larissa cũng thuê phòng khách sạn có khung cửa sổ hướng ra tháp Eiffel như thế này. Buổi sáng trước hôm sinh nhật, em thức dậy và không thấy nàng trong phòng. Em ngồi dậy, đi tới bàn để kéo rèm cửa sổ để ngắm nhìn Paris buổi sớm. Từ hồi thơ bé Jamie vẫn luôn ao ước tới Paris, nhưng là với bố mẹ chứ không phải với nàng. Jamie cúi xuống nhìn mặt bàn gỗ trống trơn, láng bóng, phản chiếu gương mặt mệt mỏi của em, rồi lại nhìn Paris đắm mình trong nắng sớm. Thành phố đẹp quá, đẹp như tự do và tình yêu.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Where stories live. Discover now