50

11.3K 682 53
                                    

Sau cảnh sát, Jamie là người thứ hai được Reine gọi điện để báo tin sự việc đã xảy ra. "Mẹ em đi rồi!" nó khóc qua điện thoại, "Chị đến bệnh viện Saint-Louis đi, chị là người thân đầu tiên em báo tin". Lúc ấy Jamie đang ở thư viện, nhanh chóng dọn dẹp sách vở với đôi bàn tay run rẩy lao ra ngoài gọi taxi. Bản tin từ radio trên taxi phát ra tiếng rè rè vội vã, "Bộ trưởng Mireille Heather tự sát tại nhà riêng, hiện đang được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị khi có tin tức mới."

Nỗi buồn chưa nguôi, nỗi đau ập đến. Nước mắt chảy dài trên gương mặt Jamie, em không định che chúng đi, nhìn chằm chằm vô hồn vào đài radio. Sao em không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Reine báo tin cô đã tự sát? Em có đau lòng, có hoảng hốt, có trống rỗng, nhưng không hề ngạc nhiên. Phải chăng em đã dự cảm được điều đó ở cái buổi tối cuối cùng họ gặp nhau khi cô đến nói cám ơn em, những câu nói nghe như lời trăn trối? Lòng em tràn ngập hối hận vì đã không giữ cô lại. Cô đã quyết định từ giã cõi đời này từ rất lâu, mọi thứ sau đó chỉ là sự chuẩn bị cho người sống.

Taxi dừng bên đường, cách bệnh viện khoảng 100m, không thể tiến gần hơn bởi cảnh sát và phóng viên đã tụ tập đông đảo ở trước cửa bệnh viện, một số người ủng hộ chắp tay cầu nguyện.

Reine lách người qua đám đông đến chỗ Jamie dễ dàng, không ai dám chụp ảnh hay chặn nó lại để phỏng vấn như một cách để tôn trọng người đã khuất, chia sẻ nỗi lo lắng và đau buồn cùng thân nhân. Nó dẫn em vào trong, tới trước cửa phòng cấp cứu, cả hai ngồi xuống băng ghế chờ. Im lặng. Jamie nhìn cánh cửa phòng, mong đợi bác sĩ bước ra với giọng vui mừng, "Bà ấy vẫn sống, vẫn sống." dù tự trong lòng biết đó là điều không thể.

Mãi một lúc sau Reine mới cất tiếng: "Mẹ đã mất trên đường cấp cứu. Em đã báo tin cho bố và họ hàng bên ngoại, phải hơn tiếng nữa họ mới tới nơi. Nếu họ hỏi gì chị, chị nhớ nói chị là bạn em, đừng nói mình là trợ lý hay người yêu của mẹ em."

"Sao em biết?" Jamie ngạc nhiên.

"Trước khi mất em và mẹ có làm hòa. Mẹ Mireille nói về chị." Thực ra Mireille không hề nói thẳng tên Jamie, nhưng Reine thừa biết người con gái ấy là ai nhờ đêm Jamie say rượu gọi nhầm tên, "Bà ấy nói bà ấy yêu chị, chị làm bà ấy hạnh phúc."

"Thật sao?" Jamie tựa đầu vào tường, ngẩng mặt nhìn trần nhà.

"Em đỡ áy náy hơn khi biết những tháng ngày cuối cùng của mẹ đã hạnh phúc, bên chị."

Không ai bảo ai, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm.

"Để em dẫn chị vào gặp mẹ Mireille."

Thật ra trước khi qua đời Mireille không có ý định cho em biết tình cảm của mình để em không phải vấn vương và nhanh chóng vượt qua, cũng như không hề nghĩ người đầu tiên tìm thấy xác mình lại chính là con gái mình. Cô đã nghĩ thứ tình cảm này sẽ theo mình sang thế giới bên kia câm lặng mãi mãi, cô cũng hi vọng người tìm ra xác mình, có thể khi ấy đã thối rữa khủng khiếp, là hàng xóm và cảnh sát. May hay không may, những dự định tốt lành của cô dành cho những người cô thương mến để giúp họ sớm vượt qua nỗi đau khi cô đi xa đều tan tành.

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ