33.

17.2K 867 44
                                    

Mireille nhìn thấy Jamie đang nằm trên sàn bèn đỡ em ngồi dậy dựa lưng vào tường. 

"Em ổn chứ? Cô ta đã làm gì em chưa?" 

Jamie lắc đầu. Mireille thở phào, cô sợ mình đã muộn, chỉ vì cô đã đánh liều muốn biết thêm về em. Jamie định nói gì đó, nhưng vì run quá lưỡi líu lại, không nói trọn âm. Mireille nhớ lại buổi sáng sau đêm bị hãm hiếp tập thể, em vẫn bình tĩnh đối đáp với cô, nhưng người kia chỉ mới xuất hiện, chưa làm gì đã khiến em hoảng loạn cùng cực thế này. Đó là người mà trước đây Jamie luôn gọi tên khi làm tình. Cô chưa bao giờ quan tâm đến quá khứ của em, kể cả người mang tên Larissa ấy, vì mối quan hệ của cô và Jamie chỉ là tạm bợ vui vẻ, nếu cô có bâng quơ hỏi về thời gian trước đây của em thì cũng chỉ là phép áng chừng tính cách của Jamie để cuộc trò chuyện diễn ra suôn mượt. Larissa là ai không quan trọng, miễn là em lên giường với cô sau khi nhận tiền của cô. Cho đến hôm nay, khi ánh nhìn thất vọng ban sáng của Jamie đi xuyên qua tim cô và đọng lại cảm giác chênh vênh, hay cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đầy thù địch với Larissa khi nãy.

Larissa là người phụ nữ ấy, chẳng trách Jamie sợ cô ta đến thế. Nếu không phải là cô, thì ai có thể bảo vệ được em trước nàng.

"Tại sao chị ở đây? Chị nên đi đi," Jamie thều thào qua hơi thở khi đã đủ sức nói thành tiếng. Cả người hẵng còn run bần bật. Thật khó tin rằng người đàn bà căm ghét đồng tính này đã cứu em.

"Để tôi đỡ em tới giường."

Jamie định gạt tay ra, em không cần sự giúp đỡ thương hại của cô, nhưng tay chân em vô lực. Em có thể chịu được một người ghét mình, khinh mình, nhưng không thể chịu được kẻ lừa dối hay xúc phạm mình. Larissa đã nắm được điểm yếu tâm lý này của em để buông ra những câu nói khó nghe, đẩy em đến giới hạn em không chịu được nữa và hoàn toàn buông xuôi vì mệt mỏi. Mireille quàng một tay qua vai em đỡ em dậy. Cả hai đi về phía giường. Cô đặt em nằm xuống ngay ngắn, lấy chăn đắp cho em.

"Tại sao chị ở đây?" Jamie lặp lại câu hỏi. Vừa chỉnh chăn cho em, cô vừa đáp.

"Chiều mai tôi sẽ đi công tác mười ngày ở nước ngoài. Tôi nghĩ mình cần phải gặp em ngay tối nay..." cô ngưng một lát. "Tôi sợ khi quay trở về, em sẽ không còn bên tôi nữa. Em không sao chứ?"

"Sao chị lại quan tâm người chị ghét? Em là lesbian, chị ghét em mà, chị tránh xa em ra đi."

"Tôi đã nghe những gì cô ta nói với em," Mireille chuyển chủ đề. "Đừng tin cô ta, Jamie. Ngoài kia có rất nhiều người yêu thương em. Em sẽ không bao giờ cô đơn."

"Như ai?"

"Không phải là cô ta."

Điều Mireille nói nghe mới buồn cười làm sao. Jamie vươn người đưa tay vén áo sơ mi của cô lên, chạm vào làn da trần của cô. Em chống tay ngồi dậy, bàn tay em đi lên hơn. Em xích lại gần cô, hôn môi cô, thân thể áp sát, cố gắng quyến rũ cô.

"Thế giờ chị fuck em chứ? Chị ghét em mà, chị hãy fuck em đi, làm bất kỳ điều gì chị muốn." 

Trong cơn hoảng loạn, Jamie mong Mireille hãy làm tình với mình, mạnh bạo cũng được, làm em đau cũng được, nó vẫn tốt hơn bị giam cầm trong nỗi sợ hãi mà nàng để lại. 

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ