27.

18.3K 841 67
                                    

Vào một chiều thứ Bảy, Jamie cầm giấy xét nghiệm tới một quán café nơi Mireille hẹn gặp thay vì ở nhà, Mireille mới đổi địa điểm hồi sáng. Tới nơi, em thấy Mireille đã ngồi đọc sách ở một cái bàn ngoài trời từ lúc nào. Em tới nói lời chào và xin lỗi vì đã tới trễ. Mireille khoát tay ra hiệu cho em ngồi xuống vuông góc với cô. 

"Việc của tôi xong sớm hơn dự định nên tôi tranh thủ ra đây ngồi. Cô vẫn đúng giờ. Cô khỏe chứ?"

"Vâng, còn cô?"

"Hơi bận rộn nhưng tôi thích vậy. Một mùa tranh cử nữa lại tới. Cô có mang tờ xét nghiệm không?"

Jamie gật đầu, lấy từ trong túi xách những tờ xét nghiệm, trải chúng lên bàn trước cái dãn môi khó hiểu của Mireille.

"Các chỉ số đều bình thường. Rất tốt. Tôi nghĩ cô sẽ không gọi điện cho tôi để báo rằng cô đã đi xét nghiệm xong đâu," Mireille vừa đáp vừa xem kết quả. Sau đó cô xếp chúng gọn gàng và trả lại cho em. 

"Được rồi, cô bé. Cô muốn gì ở tôi?"

Câu hỏi đột ngột của Mireille làm em giật mình. Điều đó không qua khỏi đôi mắt tinh tường của cô.

"Ý cô là gì?"

"Không ai làm xét nghiệm theo yêu cầu của một người lạ chẳng vì lí do gì, cô còn không chắc tôi sẽ dùng dịch vụ của cô không."

Thôi xong! Em thầm nghĩ.

"Ngay từ lần đầu gặp, cô đã có ý tiếp cận tôi. Cô nhắm thẳng vào tôi chẳng e dè, trong khi tôi trả tiền cho cô để cô phục vụ tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng mình tôi. Đó không phải là cách gái điếm làm việc, dù có thể cô mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm nhưng chí ít cô cũng phải biết càng phục vụ nhiều khách thì càng có nhiều tiền. Thêm cả việc xét nghiệm này, tôi thấy là cô nhiệt tình với tôi quá."

Lúc này Jamie phải thừa nhận Mireille quả là ghê gớm. Thảo nào Armida mãi mà không thu phục được cô ta. Đến cả Armida còn không nghĩ việc Mireille bảo Jamie đi xét nghiệm STD không phải là một phép thử.

"Họ của cô là gì nhỉ?"

"Kaiser, thưa cô."

"Cô Kaiser, tôi mong cô sẽ thành thật với tôi. Tôi muốn biết ai đứng đằng sau cô," Mireille chuyển tông giọng từ bề trên kẻ cả xuống thành của một người đàm phán.

"Nếu cô biết rồi cô có thể cứu tôi không?"

Mireille nheo mắt chờ Jamie giải thích.

"Thôi, bỏ qua đi. Cô sẽ không cứu tôi đâu. Tôi quên mất." 

Tôi quên mất cô là thủ phạm khiến tôi bị cưỡng hiếp tập thể. Cô giúp tôi thoát khỏi Armida thì lỡ sau này tôi tố cáo ngược lại cô thì sao. Là một người thông minh, cô sẽ không để điều đó xảy ra. 

"Tôi không thể nói với cô ai đứng sau tôi, nếu nói ra tôi sẽ chết."

"Armida Parino phải không? Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như thế. Cô ta từng cử người tiếp cận tôi. Cách thức cũng như thế này. Những chàng trai tội nghiệp không thể giữ bí mật quá lâu trước một đôi chân rộng mở với lời hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu. Tôi nghe loáng thoáng cô ta có một người đẹp được việc lắm, tên là Bella phải không, cô gái khiến cả châu Âu nằm giữa hai chân cô ấy? Tôi nghĩ cô ta sẽ cử cô ấy tiếp cận tôi. Lúc mới gặp tôi nghĩ cô thật ra là Bella, nhưng dựa vào tin đồn về Bella thì tôi cho rằng Bella không thể sơ suất đến vậy."

[END][Fiction] Citadel [18+, lesbian]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ