Chương 5

4.9K 367 22
                                    





Cho đến hôm nay, Quý Ngôn vẫn còn nhớ rõ cuộc điện thoại của mẹ Tần Vị năm năm trước.

Đó là một ngày đông giá rét, mặc áo nhung ra khỏi nhà cũng cảm thấy lạnh. Lúc đó, Quý Ngôn vẫn còn nằm trong chăn một mình nghĩ không biết Tần Vị ở quân khu có bị lạnh không, nhưng mà với thể chất nóng của Tần Vị, chắc cũng chẳng cần người khác phải lo lắng đâu.

Ngày hôm đó là một năm rưỡi sau khi Tần Vị nhập ngũ, Quý Ngôn nhớ Tần Vị nói hai năm sau sẽ trở về, sau đó vào ngày chỉ còn nửa năm nữa, mẹ Tần Vị gọi điện thoại cho Quý Ngôn.

Cô Tần nói rất nhiều, nói đứt quãng, cuối cùng còn bật khóc. Quý Ngôn đã không nhỡ rõ rốt cuộc cô Tần nói gì, chỉ là có mấy câu đã ăn sâu vào trong đầu, đến bây giờ vẫn không thể nào quên được.

Bà ấy nói: "Tần Vị gặp chuyện không may, nó quên hết tất cả mọi chuyện rồi."

Bà ấy nói: "Tần Vị đã có bạn gái từ nửa năm trước, cô gái kia mang thai, là con của Tần Vị."

Bà ấy nói: "Chúng sắp kết hôn rồi, Tần Vị cũng chuẩn bị tiếp quản công ty."

Bà ấy nói: "Xin lỗi con, con hãy buông tay Tần Vị đi, cô cầu xin con, xin lỗi con."

Quý Ngôn đã không nhớ rõ khi nghe mẹ Tần Vị khóc lóc cầu xin mình buông tay Tần Vị, cảm nhận của mình lúc đó là gì. Chỉ là mỗi lần nhớ lại những câu nói này, Quý Ngôn lại cảm thấy cả người mình lạnh lẽo đến phát run, cho dù hiện giờ đã chết, anh vẫn cảm thấy đau đớn và thất vọng.

Tần Vị là một kẻ lừa đảo.

Vào lúc Quý Ngôn vui vẻ chờ đợi nửa năm sau Tần Vị sẽ trở lại, Tần Vị lại cho anh một đòn trở tay không kịp ngay giữa ngày đông buốt giá.

Hắn nói hai năm sau sẽ về, Quý Ngôn đã đợi hắn gần bảy năm.

Ai cũng nói năm thứ bảy là cột mốc quan trọng của một mối quan hệ, Quý Ngôn và Tần Vị đã đi qua cột mốc bảy năm, nhưng trong bảy năm kế tiếp, tất cả còn lại chỉ là trống rỗng.

Khi mẹ Tần Vị nhỏ nhẹ nói xin lỗi với mình, Quý Ngôn nghĩ hoàn toàn là không cần thiết. Dù là gặp tai nạn mất trí nhớ, làm người ta mang thai hay kết hôi rồi đến đất khách làm việc, những điều này đều là quyết định của chính Tần Vị, cô Tần cũng không cần thiết phải xin lỗi mình vì Tần Vị.

Huống gì, muốn con trai mình có một gia đình bình thường mỹ mãn, sinh cho mình một đứa cháu hoạt bát đáng yêu vốn là chuyện đương nhiên, thế nên Quý Ngôn cũng không căm hận gì, chỉ là cảm thấy mọi thứ đứt đoạn từ giây phút đó mà thôi.

Người anh yêu nhất đã quên anh, đã có vợ, có con, có sự nghiệp...

Hết thảy đều tràn ngập hạnh phúc mỹ mãn, thực sự là khiến người ta cảm thấy từ sau khi vào quân đội, con đường của Tần Vị vẫn luôn thuận lợi ổn định.

Quý Ngôn, mày còn muốn chen chân vào góp vui gì nữa?

Cái vui này, Quý Ngôn không chen chân vào nổi, thế nên anh lựa chọn để Tần Vị đi, còn mình thì ở lại chỗ cũ trơ mắt ngây ngốc chờ Tần Vị trở về.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz