Chương 22

4.2K 342 15
                                    

Quý Ngôn không biết Tần Vị rốt cuộc có nghe thấy lời anh nói hay không, nhưng Tần Vị đã một đêm chưa ngủ.

Người đàn ông kia chỉ ngồi ngây ra đó, lẳng lặng nhìn tranh.

Dường như Tần Vị muốn cố gắng chắp nối lại trí nhớ từ trong những bức tranh, chậm rãi chắp nối ra một Quý Ngôn.

Khoảng trống vẫn không thể lấp đầy trong sinh mệnh hắn bắt đầu được bổ khuyết, nhưng một khoảng trống khác lớn hơn lại bắt đầu nát vỡ.

Mà Quý Ngôn, chỉ có thể bất lực xem tiếp, tiếp tục ở lại bên cạnh Tần Vị.

...

Người đến không phải mẹ Tần Vị, cũng không phải Mạc Ngạn Thành, mà ngoài dự đoán của Quý Ngôn, chính là Thẩm Đình Thiên. Tần Vị mở cửa, cứ thế để cửa đó, cũng không nói chuyện với Thẩm Đình Thiên, chỉ tiếp tục ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo tiếp tục nhìn tranh, không có lấy một chút biểu cảm và phản ứng dư thừa.

"Ban đầu Mạc Ngạn Thành nói với tôi, tôi còn không tin, nhưng giờ thì tôi tin thật rồi." Thẩm Đình Thiên đi vào phòng, nhìn những bức tranh trải đầy dưới đất, vẻ mặt cậu ta vô cùng kinh ngạc, sau đó tự lẩm bẩm.

"Chậc chậc, mấy bức tranh này đúng là trông rất sống động, không thể không nói người tên Quý Ngôn này thực sự rất yêu cậu." Thẩm Đình Thiên ngồi xổm xuống, nghiêm túc quan sát tranh, sau đó còn bắt đầu thoải mái bình luận.

"Nhưng mà, rốt cuộc tôi cũng biết vì sao Tần Vị cậu vẫn luôn không kiếm được người yêu." Thẩm Đình Thiên nhìn tranh, bất chợt nở nụ cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Vị: "Thì ra đã có người trong lòng từ lâu, chỉ là cậu không nhớ ra mà thôi."

Đôi mắt đen kịt trống rỗng của Tần Vị rốt cuộc cũng có một chút gợn sóng. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Thẩm Đình Thiên, sau đó lại nhíu mày nhìn chăm chú vào tranh lần nữa.

Rốt cuộc thì Quý Ngôn đã hiểu, vì sao Mạc Ngạn Thành lại để Thẩm Đình Thiên đến. Bởi vì Mạc Ngạn Thành yêu Tần Vị, anh ta sợ mình sẽ không khống chế được cảm xúc mà cãi vã với Tần Vị, sợ anh ta nói ra những lời không tốt về Quý Ngôn, khiến Tần Vị càng lạnh lùng xa cách anh ta. Hoặc anh ta càng sợ bầu không khí lạnh lẽo và xa cách giữa anh ta và Tần Vị, giống như hoàn toàn rời khỏi thế giới của Tần Vị.

Nhưng Thẩm Đình Thiên thì khác, cậu ta hoàn toàn là người đứng xem. Mặc dù họ thường lấy Thẩm Đình Thiên làm trò cười, nhưng người này thực sự sống tự tại hơn, nhìn rõ hơn bất kỳ ai.

"Tần Vị, cậu có muốn trở về thăm Quý Ngôn không?" Thẩm Đình Thiên cũng ngồi xuống đất, hất hàm nhìn Tần Vị.

Thẩm Đình Thiên nói, trở về, về nơi ban đầu của Tần Vị, về nơi đã từng có Quý Ngôn.

"Cậu ngồi đơ ra ở đây cũng chẳng làm được gì, trở về thăm đi. Chẳng phải cậu đã hứa với Quý Ngôn là sẽ trở về hay sao?" Giọng Thẩm Đình Thiên rất tự nhiên, như thể đang nói một chuyện đương nhiên.

"Không đi." Tần Vị trầm mặc một hồi mới trả lời: "Tôi còn chưa nhớ lại được cậu ấy."

Không biết Tần Vị đang cố chấp điều gì, dường như là muốn mang một Tần Vị hoàn chỉnh thuộc về Quý Ngôn kia trở về.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now