Chương 11

4.3K 337 5
                                    

Giống như một kiểu ăn ý, dù cứ sau hai rưỡi sáng Tần Vị và Quý Ngôn đều gặp nhau, nhưng một người một quỷ đều không đề cập đến chuyện đêm đó. Quý Ngôn không biết là Tần Vị say rượu nên đã quên, hay là vẫn tỉnh táo nhớ rõ nhưng cố ý không đề cập đến, dù là giải thích nào cũng đã khiến cho Quý Ngôn yên tâm lại hẳn, nhưng rồi lại cảm thấy khổ sở, vô cùng mâu thuẫn.

Nửa tiếng của ban đêm rất ngắn, đôi khi một người một quỷ ngồi yên trên sô pha xem TV, nói chuyện phiếm vài câu là đã hết. Thỉnh thoảng Tần Vị còn hỏi Quý Ngôn có cần cho gã đàn ông đã cướp bạn gái anh một bài học hay không, Quý Ngôn buồn cười lắc đầu tỏ ý không cần, anh cũng chỉ là tuỳ ý viện cớ mà thôi.

Dường như Tần Vị không cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không ổn, Quý Ngôn cảm thấy không ổn, nhưng cũng không đành lòng nói ra miệng.

Ngày ngày cứ thế giả làm một hồn ma xa lạ gặp Tần Vị trong nửa tiếng, Quý Ngôn cảm thấy hơi bất an, rồi lại không muốn phá hỏng.

Cuộc sống như thế rất bình thản, Quý Ngôn cũng đã quen dần với việc hằng ngày ở nhà chờ đêm đến, điều này khiến cho cuộc sống đơn điệu nhàm chán bao lâu nay của anh rốt cuộc có thêm hy vọng.

Mấy ngày sau, Tần Vị nhắc đến hoạt động mỗi quý của chi nhánh công ty mà hắn quản lý, là một trận đấu bóng rổ hữu nghị, mà hắn là tổng giám đốc nên cũng phải tham dự. Tần Vị hỏi Quý Ngôn buổi sáng có thể đi ra ngoài không, Quý Ngôn không biết trả lời như thế nào, sau đó Tần Vị tưởng rằng đòi hỏi của mình quá đáng quá nên cũng không nói gì thêm.

Mặc dù Tần Vị không yêu cầu Quý Ngôn đi xem hắn chơi bóng nữa, Quý Ngôn cuối cùng vẫn đi theo.

Đây là lần đầu tiên Quý Ngôn rời khỏi nhà Tần Vị vào ban ngày. Khi bị mặt trời chiếu thẳng xuống, Quý Ngôn cứ cảm thấy linh hồn mình càng trong hơn, có ảo giác như mình sắp tan biến.

Bất kể là khi còn học phổ thông hay là thời đại học, Tần Vị đều là chủ lực của đội bóng rổ, không giống Quý Ngôn cả ngày ở nhà vẽ tranh, Tần Vị trời sinh đã là thành phần hăng hái đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời.

Quý Ngôn chưa từng nói cho Tần Vị rằng anh thích xem Tần Vị chơi bóng rổ. Đồng phục bóng rổ làm nổi bật cơ bắp săn chắc và vóc dáng cao lớn của người đàn ông này, mỗi một bước chân, mỗi lần úp rổ đều tràn đầy sức mạnh và sự ngạo nghễ. Anh thích nhìn Tần Vị mướt mồ hôi chạy như bay dưới ánh mặt trời, thích nhìn hắn nở nụ cười đắc ý với mình khi ném trúng, thích hắn ôm lấy mình chia sẻ niềm vui khi thắng dù trên người vẫn dính đầy mồ hôi nóng rực.

Sau đó, bảy năm trôi qua, Quý Ngôn vẫn còn thích.

Khi thấy sân bóng rổ, Tần Vị mặc trang phục bóng rổ đứng trên sân, Quý Ngôn thậm chí nảy ra ảo giác. Dường như hình ảnh của Tần Vị trong quá khứ và Tần Vị lúc này lẫn vào nhau, ngay cả đường viền thời gian cũng rối loạn không nhìn rõ, khiến Quý Ngôn có ảo giác mình trở lại quá khứ.

Cho dù đã qua bảy năm, bước chân của Tần Vị trên sân bóng rổ vẫn giống như bước chân của tuyển thủ tự tin tuỳ tính trước kia, động tác gọn gàng lưu loát, dáng người mạnh mẽ linh hoạt, mang bóng chạy vượt qua người khác, tựa như mỗi bước chân đều đạp lên nhịp điệu của cả trận đấu.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now