Chương 23

4.3K 313 10
                                    

Mẹ Quý Ngôn mất vào mùa đông.

Quý Ngôn đứng trong bệnh viện, cứ thế ngồi ngây ra trên băng ghế lạnh như băng, vừa ủ rũ vừa tuyệt vọng.

Lần đầu tiên Tần Vị lên giường với Quý Ngôn cũng là vào ngày này. Quý Ngôn ngồi ngoài hành lang bệnh viện, cả người đều như sắp sụp đổ, mà khi đó Tần Vị đã dẫn Quý Ngôn về nhà. Nói Tần Vị lợi dụng lúc sơ hở cũng được, nói Quý Ngôn cam chịu cũng được, lần đầu tiên của hai người thậm chí còn chưa thể nói là yêu nhau. Mà Quý Ngôn sau đó mặc dù không chạy trối chết, nhưng cũng vô cùng lạnh lùng với Tần Vị.

Từ sau khi mẹ Quý Ngôn mất, Quý Ngôn trở nên rất ghét ở nhà một mình buổi tối. Ngôi nhà không có chút hơi người, hệt như một hố đen, vừa âm u vừa cô độc. Sự trống rỗng và lạnh lẽo ấy đôi khi sẽ ăn mòn trái tim, khiến người ta cảm thấy cô độc đến nỗi như không hề tồn tại.

Mà khi đó, Tần Vị luôn tìm mọi lý do để đến nhà tìm Quý Ngôn, nhưng Quý Ngôn đều không để ý mà nhốt Tần Vị ngoài cửa. Đã sai một lần, Quý Ngôn đương nhiên sẽ không trượt dài trên sai lầm. Dù thế nào, Quý Ngôn cũng sẽ không dây dưa lằng nhằng với Tần Vị.

Quý Ngôn nhớ cơn đau khi bị mạnh mẽ xâm nhập, cũng nhớ rõ nhiệt độ cơ thể nóng rực của người kia.

Tần Vị điên cuồng hôn anh, không ngừng nói bên tai anh rằng hắn yêu anh, hắn muốn anh, hắn sẽ chăm sóc anh cả đời.

Cứ một lần tiếp một lần như vậy, như thể muốn khắc vào đầu Quý Ngôn, muốn quên cũng không được.

Nhưng Quý Ngôn nhớ không nổi, không thể nhớ, cũng không dám nhớ.

Tần Vị không chán nản, cũng không giận, tất cả tính nóng trước đó như đều dịu lại trước mặt Quý Ngôn. Cho dù vẻ mặt Quý Ngôn lạnh như băng, hắn vẫn có thể cười rực rỡ. Ngày nào Tần Vị cũng đứng dưới lầu chờ Quý Ngôn đến trường, đa số thời gian đều dính lấy Quý Ngôn, sau đó về nhà với Quý Ngôn, bị Quý Ngôn trực tiếp chặn ngoài cửa, sau đó lại tiếp tục một ngày mới.

Quý Ngôn quen biết Tần Vị đã lâu, chỉ cho rằng Tần Vị nhất thời hứng khởi. Tần Vị chính là người như vậy, khi hứng thú luôn rất chuyên chú nhiệt tình, nhưng hết hứng thú rồi thì chẳng còn gì cả. Mà Quý Ngôn cũng chỉ là đột nhiên bị Tần Vị để ý mà thôi, hoặc là... Tần Vị chỉ quá thương hại Quý Ngôn nên mới làm như vậy.

Quý Ngôn có thể là bạn của Tần Vị, nhưng không thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì, Quý Ngôn khác Tần Vị. Quý Ngôn đã trắng tay, chỉ còn lại chính mình. Nếu anh thực sự thích Tần Vị, anh sẽ chẳng còn gì nữa.

"Hôm nay có tuyết, rất lạnh. Nhớ bật hệ thống sưởi hơi trong nhà, ngày mai dậy nhớ mặc nhiều quần áo một chút, tôi chờ cậu ngoài cửa cùng đến trường." Tần Vị đứng bên cạnh Quý Ngôn, quần áo rất dày, rõ ràng là thể chất nóng mà ăn mặc như một con gấu, còn đeo cả găng tay rất dày, không ngừng lải nhải vào tai Quý Ngôn. Dù Quý Ngôn không để ý đến hắn, hắn cũng có thể lải nhải mãi như vậy được.

Quý Ngôn mở cửa, không để ý đến lời Tần Vị nói, lập tức vào nhà đóng cửa. Đúng là sáng nào Tần Vị cũng đến chờ anh đi học, có mấy lần Quý Ngôn cố tình dậy sớm, khiến Tần Vị không bắt kịp anh. Chỉ là mấy ngày gần đây, dù Quý Ngôn dậy sớm đến đâu, Tần Vị cũng đến sớm hơn, ngày nào cũng đứng trước cửa, mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng mà vẫn cười vẫy tay với anh.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now