Chương 38

3.6K 240 11
                                    

"Tần Vị, tôi sắp kết hôn rồi."

Tần Vị sặc bia, ra sức ho sặc sụa, cả gương mặt đều đỏ lên, như thể nghe thấy chuyện gì đáng sợ lắm. Nhìn Thẩm Đình Thiên ngồi trên sô pha, vẻ mặt còn vô cùng nghiêm túc, Tần Vị kinh ngạc đến há hốc miệng.

"Với... Với Nguỵ Nguy?" Tần Vị khó khăn lắm mới thở xuôi được một hơi, lên tiếng hỏi.

"Hỏi thừa, không thì có thể với ai?" Thẩm Đình Thiên lập tức trợn trắng mắt, lườm Tần Vị một cái.

"Hai người rốt cuộc... nhất trí rồi?" Tần Vị đã không nhớ được Thẩm Đình Thiên đã coi hắn thành thùng rác tri kỷ bao nhiêu lần, ngày ngày nhồi nhét vấn đề tình yêu tình báo với Nguỵ Nguy vào đầu mình, ngay cả những việc lông gà vỏ tỏi mà cũng có thể làm ầm lên như tận thế đến nơi, hắn còn tưởng rằng hai người kia vẫn sẽ tiếp tục vần qua vần lại thế mãi nhiều năm nữa chứ.

"Không." Thẩm Đình Thiên trả lời lưu loát: "Tôi định ép hôn."

"..." Tần Vị lại suýt sặc, dứt khoát đặt lon bia đang cầm trong tay xuống bàn, chỉ sợ uống thêm mấy ngụm nữa là sẽ phun hết ra. "Thế nên chuyện này thực ra Nguỵ Nguy còn chưa biết?"

"Suốt ngày xem mặt xem mặt, rõ ràng tôi với Nguỵ Nguy tương thân tương ái, tình chàng ý thiếp, sao cứ phải lằng nhằng mãi thế?" Thẩm Đình Thiên trừng mắt, vẻ mặt cáu giận, nói một cách đương nhiên: "Tôi sẽ cưới Nguỵ Nguy, sau đó trực tiếp kéo đi hưởng tuần trăng mật, tiện thể đi đăng ký luôn. Hề hề, không ai tìm được bọn tôi, bọn tôi cũng hết cách."

Tần Vị câm nín, chắc Nguỵ Nguy lại làm chuyện gì kích thích đến Thẩm Đình Thiên đây mà.

Có thể chọc cho Thẩm Đình Thiên ức chế đến mức này, e rằng cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa Thẩm Đình Thiên tuyên bố muốn ép hôn vậy thôi chứ biết đâu tên nhãi Nguỵ Nguy kia cũng đang chờ Thẩm Đình Thiên bày trò ấy chứ.

"Cậu tìm tôi làm gì?" Tần Vị sẽ không ngu ngốc đến nỗi cho rằng tên nhãi Thẩm Đình Thiên này chỉ đơn giản là đến báo cho hắn một tiếng.

"Bởi vì tôi không biết kết hôn thì phải làm gì." Thẩm Đình Thiên ra vẻ ham học mà xin Tần Vị chỉ dạy.

"Tự đi tìm công ty tổ chức sự kiện! Cậu tưởng tôi biết chắc?" Tần Vị trừng mắt, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Đình Thiên, thằng nhãi này cứ không có việc gì là lại đến nhà hắn phá.

"Trước lạ sau quen mà." Thẩm Đình Thiên nhíu mày, còn Tần Vị thì đã điên tiết đến nỗi muốn đá Thẩm Đình Thiên ra khỏi nhà. Hắn đúng là đã từng kết hôn, nhưng lúc đó tất cả đều giao cho người khác xử lý, trước lạ sau quen cái khỉ gì.

"Vậy... đến hôm đó tôi kết hôn, cậu nhất định phải kéo Nguỵ Nguy đến cho tôi, với cả không được nói với cậu ta tôi muốn ép hôn!" Thẩm Đình Thiên hơi híp mắt, nghiêm túc nhìn Tần Vị.

"..." Tần Vị bĩu môi, quả nhiên đây mới là trọng điểm. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thẩm Đình Thiên, Tần Vị không khỏi thở dài, dù sao cho dù Thẩm Đình Thiên không nói, cái tên Nguỵ Nguy khôn khéo kia làm sao có thể không biết. Nhưng mà thôi, cứ giúp Thẩm Đình Thiên theo lời cậu ta nói đi vậy: "Được rồi, tôi biết rồi."

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now