Chương 14

4.1K 332 37
                                    

Mấy ngày nay, vì có hạng mục bất động sản cao cấp sắp bắt đầu phiên giao dịch, Tần Vị càng bận rộn, mà Nguỵ Nguy và Mạc Ngạn Thành cũng thường gọi điện thoại cho Tần Vị thảo luận một chút về vấn đề buôn bán.

Đến giờ Quý Ngôn mới biết, thì ra người Tần Vị gặp đầu tiên không phải là Thẩm Đình Thiên, mà là Nguỵ Nguy. Bởi vì Nguỵ Nguy là người phụ trách công ty tổ chức sự kiện, thường hợp tác qua lại với công ty đại lý tiêu thụ bất động sản của Tần Vị. Nhưng không biết vì sao Thẩm Đình Thiên lại thông qua Nguỵ Nguy quen biết Tần Vị, mối quan hệ còn có vẻ tốt hơn cả mối quan hệ giữa Nguỵ Nguy và Tần Vị.

Mà gia đình Mạc Ngạn Thành là gia đình quân nhân lâu đời, vốn có xí nghiệp liên quan đến quân sự, nhưng không biết vì sao sau đó lại chuyển hướng, bắt đầu khai phá bất động sản. Vì thế ngày nào Mạc Ngạn Thành cũng đến bàn chuyện với Tần Vị, nói cho hoa mỹ thì là muốn củng cố mối quan hệ giữa bên A và bên B để tăng cường hợp tác và ích lợi, nhưng Quý Ngôn thừa biết mục đích chính của người này không phải như vậy.

Lại nói, tình hình của Nguỵ Nguy gần đây không tốt cho lắm, bên A yêu cầu trong khoảng thời gian mở phiên giao dịch, nhất định phải có một hoạt động nhằm phô trương thanh thế, mà Tần Vị thì trực tiếp ném cho công ty Nguỵ Nguy giải quyết.

Nguỵ Nguy vốn chuẩn bị nhận đơn hàng lớn này, còn giúp Tần Vị sắp xếp tổ chức rất nhiều hoạt động mà không thu lời. Nhưng cuối cùng ông cụ nhà Mạc Ngạn Thành đột nhiên nảy ra ý tưởng, nghĩ trước kia chẳng phải vẫn làm về quân sự hay sao, một chút vốn liếng này có là gì, vì thế trực tiếp tổ chức một buổi triển lãm vũ khí là xong.

Vì vậy, tất cả kế hoạch của Nguỵ Nguy đều thành công cốc, chỉ có thể lặng yên nhìn bên A bắt đầu tự cấp tự túc chuẩn bị hoạt động.

Nguỵ Nguy không vui, Thẩm Đình Thiên cũng không chịu nổi, sau đó hậu quả chính là... Thẩm Đình Thiên sai em gái mình đến dằn vặt Tần Vị.

Vì thế, chín giờ tối hôm ấy, Quý Ngôn trông thấy Tần Vị mở cửa cho con trai mình, mà bên cạnh đứa bé chính là một cô gái tươi cười như hoa, Thẩm Điềm.

"Ba!"

"Sếp Tần!"

Hai tiếng gọi trong trẻo lảnh lót đồng thời vang lên, hai người đều tươi roi rói, vừa hưng phấn vừa kích động nhìn Tần Vị.

"Tiểu Đỗ Tử, mấy ngày không gặp, có nhớ ba không?" Tần Vị ngồi xổm xuống bế con mình lên, cọ cọ khuôn mặt mũm mỉm của đứa trẻ.

"Nhớ! Với cả dạo này con rất ngoan, ba phải thưởng cho con!" Tần Nhất Ngôn vội vã gật đầu, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười rực rỡ, quàng đôi tay nhỏ bé quanh cổ Tần Vị, sau đó hôn chụt một cái lên má Tần Vị.

"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Đỗ Tử rất ngoan." Thẩm Điềm bị sao nhãng ngoài cửa lập tức chen miệng, cười phụ hoạ.

"Cô giáo Lý đâu?" Tần Vị hơi nhíu mày nhìn Thẩm Điềm, sau đó nhìn đứa trẻ trong lòng.

"Chú Thẩm đưa con ra ngoài chơi, sau đó đến tối để cô Thẩm đưa con về!" Cơn kích động vì được gặp lại ba tiêu tán, Tần Nhất Ngôn tức thì uể oải dán gương mặt hồng hào lên vai Tần Vị, dường như thực sự chơi mệt, giờ được Tần Vị ôm nên lập tức buồn ngủ.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ