Chương 39

3.5K 263 1
                                    

Ngày từng ngày cứ thế trôi đi không nhanh không chậm, nhưng đối với Tần Vị mà nói, tháng này thực sự là bận đến sứt đầu mẻ trán.

Tần Vị vừa bận làm công tác tổng kết cuối năm, lại còn vừa phải lo liệu chuyện ép hôn của Thẩm Đình Thiên.

Thường thường cứ vừa gác điện thoại của Thẩm Đình Thiên xong là lại đến lượt Nguỵ Nguy bước vào phòng làm việc. Mặc dù chỉ là bàn chuyện công việc với Nguỵ Nguy, nhưng mỗi lần thấy Nguỵ Nguy cười, Tần Vị lại cảm thấy vẻ mặt anh ta vô cùng xấu xa, hơn nữa còn có chút gì đó hả hê.

Nguỵ Nguy thực sự không biết chuyện Thẩm Đình Thiên đang tích cực chuẩn bị ép hôn? Đừng đùa, có chết Tần Vị cũng không tin.

Tuy rằng không tin, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm cho ra ngô ra khoai, Tần Vị cũng thực sự không nói cho Nguỵ Nguy một chữ nào. Cuối cùng cũng đến ngày hai mươi tháng mười hai, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thoả, người cần mời cũng đã mời hết đến nhà thờ, chỉ chờ Tần Vị mang Nguỵ Nguy đến.

Sau đó biến cố rốt cuộc xuất hiện, Nguỵ Nguy mất tích, không ở công ty, không ở trong nhà, ngay cả di động cũng tắt máy. Tần Vị đã suy tính đến tất cả chuyện có thể xảy ra trong ngày kết hôn, chỉ trừ mỗi chuyện Nguỵ Nguy đột nhiên biến mất này.

Thẩm Đình Thiên quýnh lên.

Mọi người đang chờ ép hôn trong nhà thờ cũng quýnh lên.

Sau đó tất cả bắt đầu phát lệnh truy nã Nguỵ Nguy khắp thành phố, Thẩm Đình Thiên mặc nguyên bộ comple trắng phẳng phiu bắt mắt trèo lên chiếc xe gắn đầy hoa hồng, phóng khắp thành phố như một cơn bão. Cậu ta lật tung nhà và công ty lại lần nữa, vậy mà vẫn không thấy Nguỵ Nguy đâu.

Thẩm Đình Thiên sốt ruột đến đỏ cả vành mắt mà vẫn không có tin gì về Nguỵ Nguy, cuối cùng thực sự hết cách, đành phải quay trở về nhà thờ.

Sau đó, khi cánh cửa vừa được mở ra, âm nhạc chợt vang lên, tiếng vỗ tay và hoan hô bất chợt vỡ oà, những người vừa rồi còn sốt ruột giúp đỡ tìm kiếm Nguỵ Nguy – lúc này đều tươi cười đứng dậy nhìn Thẩm Đình Thiên.

Mà Nguỵ Nguy vốn đang mất tích thì lại đứng ngay trước thảm đỏ, trên người mặc một bộ comple có kiểu dáng tương tự Thẩm Đình Thiên. Nguỵ Nguy quay đầu, cười nhìn Thẩm Đình Thiên.

"Ba..." Thẩm Đình Thiên nhìn người đang đi về phía mình, không khỏi hoảng sợ lui về sau một bước nhỏ.

"Thằng oắt này." Thẩm Khải bất đắc dĩ nhìn con trai mình, cuối cùng chỉ thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu Thẩm Đình Thiên: "Sắp kết hôn mà cũng không nói cho ba mẹ biết?"

Thẩm Đình Thiên trợn tròn mắt, sững sờ nhìn Thẩm Khải. Thẩm Đình Thiên liếc mắt nhìn sang bên cạnh, không chỉ người thân của mình, mà ngay cả người nhà Nguỵ Nguy cũng đều đến đông đủ. Mọi người ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, lúc này đều đang tươi cười nhìn mình.

"Bố... đồng ý?" Thẩm Đình Thiên run run hỏi, cậu ta cho rằng ông cụ cổ hủ nhà mình mà biết thì tuyệt đối sẽ mắng mình xây xẩm mặt mày rồi nhốt mình trong nhà.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now