Chương 24

4.1K 304 1
                                    

Ngày tổ chức triển lãm tranh của Quý Ngôn thoáng chốc đã đến.

Ngoài sự tưởng tượng của Quý Ngôn, nơi tổ chức triển lãm rất rộng, quy mô cũng rất to, ánh đèn cam, bức tường vàng, sàn nhà trơn, mỗi bức tranh đều được đóng khung cẩn thận treo trên tường, còn có ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống từ đỉnh bức tranh, khiến mỗi bức tranh đều trơ nên nổi bật.

Một nơi rộng rãi sang trọng như vậy lại dùng để tổ chức triển lãm tranh cho một người nhỏ bé vô danh, Quý Ngôn không khỏi líu lưỡi. Quý Trạch đúng là rất nhọc lòng vì mình. Nhưng mà, chẳng lẽ Quý Trạch... dùng toàn bộ số tiền trong tờ chi phiếu kia vào buổi triển lãm tranh này?

Quý Ngôn không có gì để lại cho cậu em trai Quý Trạch này, thứ đáng giá duy nhất chính là tờ chi phiếu này. Ban đầu Quý Ngôn vốn không muốn nhận tờ chi phiếu này, nhưng lại sợ nếu như không nhận mẹ Tần Vị sẽ không yên tâm, vì thế lại nhận. Nhưng anh cũng không cần dùng tiền vào việc gì cả, vì thế giữ lại phòng cho sau này có chuyện gì thì dùng.

Cho nên, trước khi chết, Quý Ngôn đã để lại chi phiếu và thư cho Quý Trạch, nghĩ rằng dù sau này Quý Trạch có cưới vợ hay mua nhà thì đều có thể sử dụng, phận làm anh trai như anh coi như đã cống hiến một chút cho đời sau nhà họ Quý.

Nào ngờ, Quý Trạch lại đổ hết số tiền này lên Quý Ngôn.

Không biết Quý Trạch làm thế nào, thời gian trên vé vào triển lãm là từ ba đến năm giờ chiều, mệt mỏi lên kế hoạch suốt bao nhiêu lâu như vậy, cuối cùng triển lãm chỉ kéo dài hai tiếng.

Mặc dù Tần Vị không lấy vé, nhưng ngày hôm sau hắn lập tức để thư ký đi lấy rồi phân phát toàn bộ. Mà cũng không biết Quý Trạch và Tương Phàm rốt cuộc đã tự gửi đi bao nhiêu vé, nhưng vừa đến ba giờ, trong triển lãm đã có rất nhiều người.

Có rất nhiều người đến, hầu hết Quý Ngôn đều không quen, nhưng có một vài họa sĩ có một chút danh tiếng cũng được mời đến. Một số người quen biết Quý Ngôn trông thấy Tần Vị cũng chỉ làm bộ như không thấy mà tránh đi, Quý Ngôn cũng chỉ có thể thở dài.

Nhưng phần lớn đều là người quen của Tần Vị. Ngoài nhóm Mạc Ngạn Thành, Thẩm Đình Thiên, còn có nhân viên trong công ty Tần Vị. Trông thấy Tần Vị, mọi người đều đến gần lễ phép chào hỏi với Tần Vị, mà Tần Vị chỉ hơi gật đầu đáp lại. Mẹ Tần Vị cũng đi theo Tần Vị xem tranh, sắc mặt hơi tiều tụy. Xem một hồi, vành mắt bà đỏ lên, lén lén lút lút cúi đầu gạt nước mắt.

Tần Vị mặc comple đen thẳng thớm, thắt caravat, bề ngoài ủ rũ suốt nhiều ngày rốt cuộc cũng được xử lý sạch sẽ gọn gàng trở lại, vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Hắn cứ thế đi từ bức tranh đầu tiên, chăm chú xem từng bức từng bức, đi qua từng bức từng bức.

Ở đây quả nhiên không có bức tranh nào vẽ Tần Vị, mà hầu hết đều là phong cảnh, mà cảnh sắc nhiều nhất trong phong cảnh chính là hồ nước. Đó là hồ nước trong trường đại học mà Tần Vị và Quý Ngôn từng học, đi bộ từ ký túc xá đến khu phòng học luôn phải vòng qua nó.

Cảnh sắc mà Quý Ngôn thích nhất, chính là hình ảnh mặt trời lặn xuống hồ.

Màu sắc chân trời chuyển dần từ xanh thẳm đến đỏ sẫm, giao tuyến giữa bầu trời với mặt hồ nhuộm một màu đỏ mê li, hóa thành một cảnh sắc đẹp nhất. Chân trời xa xôi phiêu đãng những áng mây hồng như những chùm anh đào, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh an tường.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now