Chương 37

3.6K 271 49
                                    

Kim đồng hồ quả lắc chỉ vào chín giờ sáng.

Quý Ngôn ngây ngốc nhìn đồng hồ, sau đó mê mang nhìn bốn phía.

Tần Vị đi rồi.

Lại là như vậy, Quý Ngôn nở một nụ cười sầu thảm.

Anh nhớ rõ cảnh tượng cuối cùng mà anh thấy là Tần Vị ngủ say trên giường, mà giờ Tần Vị đã đi rồi, anh lại không hề có bất kỳ ấn tượng nào về những chuyện xảy ra giữa khoảng thời gian này, hệt như trí nhớ bị đứt gãy vậy.

Rốt cuộc là anh đã quên hay trong khoảng thời gian đó anh không tồn tại, đột nhiên biến mất? Quý Ngôn không dám nghĩ, cũng không dám nói. Ban đầu, anh chỉ coi đó là ngẫu nhiên, nhưng những ngẫu nhiên này đã xảy ra quá nhiều lần, khiến nỗi hoang mang lo sợ cứ dần dần bén rễ trong tim Quý Ngôn, trói chặt linh hồn anh, khiến anh cảm thấy hoảng loạn.

Có lẽ một ngày nào đó, anh cũng sẽ bất chợt biến mất như vậy, rồi sau đó hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Âm dương tách biệt, sinh tử khác đường, tất cả đều do Quý Ngôn quá mức tham lam.

Anh vốn đã chết, vậy mà giờ vẫn có thể ở lại trên thế gian này, đáng lẽ anh phải cảm thấy thoả mãn rồi mới đúng.

Mặc dù nội tâm Quý Ngôn vẫn luôn an ủi mình như vậy, nhưng từng ngày qua đi, trái tim anh lại càng trống rỗng. Vốn chỉ muốn một ngày nào đó có thể ra đi không để lại nuối tiếc, nhưng đến hiện tại, anh dường như càng ngày càng tiếc nuối.

Quý Ngôn biết, một ngày nào đó, anh sẽ biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới nơi anh đã yêu và được yêu. Nhưng anh cứ luôn nghe thấy một âm giọng nỉ non khe khẽ trong trái tim mệt mỏi của anh, lặp đi lặp lại:

—— Tình yêu sâu đậm suốt bao nhiêu năm, vậy mà cuối cùng chỉ có thể chia lìa như vậy.

Quý Ngôn bước ra khỏi nhà, không đi tìm Tần Vị, mà là đi đến phòng chung cư của Quý Trạch. Trước kia anh mới chỉ đến một lần, giờ có thể tìm đến nơi này lần nữa cũng là không dễ. Bước xuyên qua cửa, trong nhà trống trải, quả nhiên Quý Trạch vẫn chưa về.

Chắc là đi làm rồi, Quý Ngôn cuộn mình trên ghế sô pha, cứ thế nhìn ra ngoài cửa. Từ khi trở thành hồn ma, hình như anh càng ngày càng kiên nhẫn. Cơ thể anh trống rỗng, đầu óc cũng trống không, thời gian của anh dường như trôi đi đặc biệt nhanh.

Hôm nay là sinh nhật Quý Trạch, có khi nào Quý Trạch đi ăn sinh nhật với đồng nghiệp, sẽ về muộn một chút hay không?

Quý Ngôn đợi đến khi bầu trời tối đen cũng chưa thấy Quý Trạch trở về, chỉ nghĩ nếu Quý Trạch đi nhà hàng đón sinh nhật với người khác thì cũng tốt, hoặc nên nói chính anh cũng hy vọng như vậy, nếu thế Quý Trạch sẽ không cần đón sinh nhật một mình trong nhà.

Tiếng mở cửa vang lên, thân hình Quý Ngôn hơi run lên một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa.

Quý Trạch đã về, vẫn là cái bộ mặt lạnh như tiền ấy, vừa vào nhà là lập tức thả cặp tài liệu xuống, sau đó cởi comple và caravat.

Quý Ngôn thở dài. Quý Trạch, hôm nay là sinh nhật em đấy, em không thể vui vẻ một chút hay sao?

Quý Trạch chắc chắn là chưa ăn gì bên ngoài, bởi vì Quý Ngôn thấy Quý Trạch chỉ đi vào bếp, tuỳ tiện cầm lấy vài mẩu bánh mì khô nhét vào miệng coi như bữa tối. Ngay cả tự mình nấu mì, hoặc thậm chí chỉ là úp mỳ thôi, cậu ta cũng không chịu. Quý Ngôn cau mày đi qua đi lại xung quanh Quý Trạch, liên thanh trách cứ Quý Trạch không biết tự chăm sóc bản thân, chỉ là dù anh nói gì, Quý Trạch cũng không nghe thấy.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ