Chương 10

4.4K 344 26
                                    

Chương 10

Đến một sáng nọ, khi Tần Vị gọi điện thoại cho cô Tần đến đón Tần Nhất Ngôn trước lúc ra khỏi nhà, Quý Ngôn mới nhớ ra mấy hôm trước Tần Vị có đề cập đến chuyện muốn đi công tác mấy ngày với Mạc Ngạn Thành. Quý Ngôn suy nghĩ mình có nên đi theo Tần Vị không, nhưng lại sợ mình đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cũng không yên lòng với Tiểu Đỗ Tử đang ngủ say sưa trên giường một mình, vì vậy cũng bèn ở nhà.

Quý Ngôn phát hiện từ sau khi mình trở thành hồn ma, sự kiên nhẫn của mình còn tốt hơn khi vẽ tranh trước đây. Anh cứ ngồi yên một chỗ như vậy, có thể ngắm ảnh Tần Vị và Tiểu Đỗ Tử suốt ngày đêm, nhìn mãi nhìn mãi, cảm thấy cơ thể lạnh như băng hình như cũng ấm lại.

Đợi đến hai rưỡi đêm, Quý Ngôn rốt cuộc có thể dùng ngón tay chạm vào bức ảnh, một lớn một nhỏ đều cười tươi rói như kẻ ngốc vậy, cũng không biết sau này Tiểu Đỗ Tử lớn lên sẽ trông như thế nào.

Nếu cũng ương bướng kiêu căng giống Tần Vị trước kia, chắc Tần Vị sẽ bị Tiểu Đỗ Tử chọc cho phát cáu, nhưng mà như thế cũng là đáng đời.

"Giám đốc Tần, anh cẩn thận một chút, đến nhà rồi."

Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên theo tiếng mở cửa phòng, Quý Ngôn hoảng sợ, lập tức hốt hoảng trốn đi.

"Con mẹ nó Lưu Binh! Tôi đã bảo là phải về đây trước hai rưỡi, giờ đã bốn mươi rồi!" Tần Vị dường như uống say, trên mặt mang theo màu đỏ không bình thường, tay trái cầm di động xem thời gian, sau đó hình như bỗng nhiên nổi giận, đập bốp một phát lên lưng Lưu Binh.

"Giám đốc Tần, anh ngồi xuống trước đi, tôi đi rót nước cho anh!" Lưu Binh run rẩy đỡ lấy Tần Vị, định đỡ sếp nhà mình ngồi xuống ghế.

"Đợi đã!" Tần Vị lại đột nhiên giật mình nhớ đến điều gì, sau đó giữ chặt lấy Lưu Binh, cau mày: "Cậu không thể vào!"

"Nhưng mà anh say rồi." Lưu Binh bị túm đau tay, càng không hiểu Tần Vị đang cố chấp cái gì.

"Cậu ra ngoài cho tôi!" Tần Vị quay đầu lại, híp mắt nhìn thời gian trên đồng hồ quả lắc một lúc, sau đó lập tức lôi Lưu Binh ném ra ngoài cửa, một giây trước khi đóng cửa còn bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm Lưu Binh, nghiêm khắc gằn từng chữ: "Muộn mười phút, trừ lương."

Quý Ngôn trốn bên cạnh không dám lên tiếng lặng lẽ mặc niệm cho Lưu Binh, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Lưu Binh khi bị Tần Vị cố tình gây sự mà nhốt ngoài cửa.

"Này! Ra đây! Mau ra đây cho tôi!" Tần Vị lảo đảo ngã xuống ghế sô pha, sau đó ngửa đầu hô to.

Quý Ngôn dừng một chút, không cần nghĩ đã biết nhất định là Tần Vị đang gọi mình. Quý Ngôn đi ra từ góc tối, đi đến bên cạnh Tần Vị, hơi cau mày nhìn Tần Vị đã say khướt: "Chẳng phải cậu nói phải đi công tác vài ngày sao?"

"Giải quyết xong hết rồi, nên về." Nhìn hồn ma đứng trước mặt mình, Tần Vị rốt cuộc mới yên tâm. Hắn khép hờ mắt, giọng nói vừa trầm vừa lười biếng, trên mặt không thể nào che giấu vẻ uể oải. Vô duyên vô cớ dồn hết công việc phải làm trong mấy ngày đi công tác lại làm trong một ngày một đêm, còn vội vàng trở về trước hai rưỡi sau bữa tiệc xã giao, Tần Vị cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ gì.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now