Chương 21

4.1K 336 15
                                    

Quý Ngôn không dám trở về gặp Tần Vị, nhưng cũng không thể bỏ Tần Vị lại. Cuối cùng nhìn Quý Trạch lái xe đi rồi, Quý Ngôn cứ thế ngồi trong góc bãi đỗ xe chờ đợi, sau đó mẹ Tần Vị xuống, vành mắt vẫn đỏ khuôn mặt vẫn tiều tuỵ. Mà Mạc Ngạn Thành thì đi theo ngay sau, tay đỡ cô Tần, không ngừng an ủi.

Mạc Ngạn Thành thực sự rất tốt, giống như anh ta đã nói, anh ta làm anh em với Tần Vị nhiều năm như vậy, họ thậm chí có thể trực tiếp ở bên nhau mà không cần thời gian tìm hiểu. Mà Mạc Ngạn Thành sẽ luôn che chở cho Tần Vị, dù xảy ra chuyện gì cũng phải che trước mặt Tần Vị. Hơn nữa, Mạc Ngạn Thành cũng sẽ lo nghĩ cho mẹ Tần Vị, sau đó dùng cách của mình để tiếp tục che chở Tần Vị.

Quý Ngôn rất mệt, đó không giống sự mệt mỏi trên tinh thần, mà là sự uể oải mà linh hồn không thể xoá nhoà.

Tần Vị đã có con, mẹ Tần Vị chắc cũng sẽ không ngăn cản Tần Vị ở bên ai, chỉ cần Tần Vị có thể hạnh phúc là được. Mà Quý Ngôn cũng tin tưởng, Mạc Ngạn Thành yêu Tần Vị, nếu như họ có thể ở bên nhau, Mạc Ngạn Thành có thể chăm sóc tốt cho Tần Vị và Tiểu Đỗ Tử.

Quý Ngôn cũng không muốn xoắn xuýt về mối quan hệ giữa Tần Vị và Mạc Ngạn Thành nữa. Tần Vị đã rối loạn rồi. Hiện giờ Quý Ngôn chỉ hy vọng Mạc Ngạn Thành có thể ở bên Tần Vị, sống một cuộc sống tốt đẹp, cho đến khi có thể hoàn toàn đá con người tên Quý Ngôn vừa ích kỷ vừa ngu xuẩn kia ra khỏi thế giới của Tần Vị.

Nhưng bây giờ, tất cả đều dừng lại ở trước mắt.

Rõ ràng Quý Ngôn đã không còn tồn tại trên thế giới thực này, nhưng anh vẫn bị thế giới này trói buộc lại, không thể giãy giụa, cũng không thể thoát thân.

Quý Ngôn sửng sốt, Mạc Ngạn Thành và mẹ Tần Vị đi, thế Tần Vị thì sao?

Họ cứ thế bỏ lại một mình Tần Vị trong căn phòng trống rỗng đó? Không có ai ở bên cạnh cậu ấy?

Quý Ngôn lập tức cuống lên, quay trở về phòng. Nghĩ cũng biết là Tần Vị bảo họ đi, nhưng mà sao có thể cứ thế mà đi chứ!

Mới vừa bước qua cửa, anh lập tức trông thấy Tần Vị đang ngồi dưới đất, hệt như một tảng đá, chỉ ngây người ngồi đó, vẻ mặt cứng nhắc cúi đầu nhìn tranh. Mà những bức tranh kia của Quý Ngôn được Tần Vị bày ra đất, còn Tần Vị thì cứ lẳng lặng nhìn với đôi mắt không hề có cảm xúc.

Tần Vị đã từng nói, hắn thích xem Quý Ngôn vẽ tranh, thích tranh của Quý Ngôn. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào tranh, trong mắt Tần Vị đã không còn sắc thái và niềm yêu thích của quá khứ, chỉ còn lại mê mang và trống rỗng.

Quý Ngôn không biết Tần Vị đang suy nghĩ gì, anh không thể hỏi không thể nói, chỉ có thể ngồi trong góc, tiếp tục trông chừng Tần Vị.

Tần Vị nhìn tranh của Quý Ngôn, mà Quý Ngôn thì đang nhìn Tần Vị.

Giữa họ dường như là một trò đùa của ông trời, rõ ràng liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng rồi lại lệch khỏi quỹ đạo.

Rốt cuộc đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn cảm nhận được độ cứng của tường và mặt đất. Quý Ngôn đứng lên, đi từng bước về phía Tần Vị.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now