Chương 25

4.4K 333 47
                                    

Triển lãm tranh kết thúc, Quý Ngôn không về cùng Tần Vị, mà trái lại đi theo Quý Trạch.

Tổ chức triển lãm tranh xong, vẻ mặt Quý Trạch càng thêm lạnh lùng cô đơn, cứ thế đứng một mình trong sảnh triển lãm xem tranh của Quý Ngôn, bóng lưng cô đơn bị ánh đèn kéo ra rất dài.

Toàn bộ triển lãm đều trống rỗng, chỉ còn lại một mình cậu ta. Điều này khiến Quý Ngôn đang lẳng lặng đứng sau nhìn cậu ta có một ảo giác, như thể Quý Trạch đặc biệt tổ chức buổi triển lãm tranh này chỉ là vì giây phút này vậy.

Quý Ngôn buồn bã đứng sau lưng nhìn Quý Trạch. Mà Quý Trạch chỉ có thể nhìn thấy tranh của Quý Ngôn, không hề hay biết người trong lòng mình đang đứng ngay sau lưng.

Cất bước đi đến bên cạnh Quý Trạch, vành mắt Quý Ngôn hơi cay cay, trong lòng dâng lên một cảm xúc áp lực.

Ngoài Quý Ngôn, không ai biết Quý Trạch cứ thế đứng một mình trong triển lãm trống trải tăm tối, lẳng lặng ngắm tranh của Quý Ngôn. Nhưng Quý Ngôn cũng không biết Quý Trạch đang nghĩ gì.

Đến tối, Quý Trạch đến quán bar.

Quý Ngôn vốn tưởng rằng Quý Trạch sẽ không bao giờ đi đến những nơi như thế này, dù có đến cũng chỉ là để tha Quý Ngôn uống say như chết về nhà. Hơn nữa Quý Trạch không uống rượu, hình như cậu ta rất ghét mùi cồn. Quý Trạch chính là người như vậy, dù trong tình huống nào, cậu ta cũng đều có thể giữ vững tỉnh táo, xử lý mọi chuyện với danh nghĩa một người đứng xem.

Tương Phàm thường cười nói, nghề nghiệp mà Quý Trạch lựa chọn thực sự là quá đúng. Cậu ta vốn sinh ra là để làm luật sư, lúc nào cũng đâu vào đấy.

Nhưng hiện giờ Quý Trạch lại đến quán bar, gọi mấy chai rượu mạnh, ngay từ đầu là uống nửa ly nửa ly một, rồi sau đó chuyển thành uống một hơi cả ly. Quý Ngôn đứng cạnh nhìn mà lo sợ hãi hùng, không nói trước kia Quý Trạch có từng uống rượu hay không, nhưng nếu cứ chỉ uống rượu như vậy chắc chắn sẽ có hại cho dạ dày. Hơn nữa có ai uống ừng ực từng ly từng ly rượu mạnh như vậy chứ?

Trước kia Quý Ngôn cũng từng làm như vậy. Nhưng mà Quý Trạch à, em quên ai đã tha Quý Ngôn về nhà rồi hay sao? Em đã quên lúc đó em đã nói với Quý Ngôn như nào rồi hay sao? Sao chính em có thể làm thế được!

Quý Ngôn nhìn Quý Trạch cứ liên tục uống từng ly từng ly như không cần mạng, cuống quít giơ tay ngăn lại. Nhưng tay anh lại xuyên thẳng qua, không chạm được bất cứ thứ gì, chỉ có thể tiếp tục ưu sầu lo lắng trông Quý Trạch uống rượu.

Giờ phút này Quý Ngôn mới biết cảm nhận của Quý Trạch khi nhìn mình nốc say lúc trước.

"Sao, đến ăn mừng một mình à?"

Tay Quý Trạch hơi khựng lại, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn người đang đi về phía mình.

"Mạc Ngạn Thành." Quý Trạch cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại uống tiếp.

Quý Ngôn cũng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt u ám của Mạc Ngạn Thành là hiểu Mạc Ngạn Thành biết Quý Trạch ở đây. Nhưng anh ta đặc biệt đến đây tìm Quý Trạch chắc chắn là vì chuyện của Tần Vị.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now