Chương 44

3.4K 261 3
                                    

Quý Trạch biết rồi.

Quý Ngôn ngồi trước cửa phòng bệnh, nhìn hành lang bệnh viện người qua người lại với ánh mắt trống rỗng.

Xem đi, cho dù anh ngồi đó, căn bản cũng không có ai có thể trông thấy anh.

Dù nói cũng không ai nghe, dù vươn tay cũng không thể chạm vào, đi đi lại cũng không có người trông thấy.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Quý Trạch vẫn cố chấp không chịu buông tay một hồn ma như anh.

Quý Ngôn biết, Quý Trạch nhất định sẽ đến.

Chỉ vì... cậu ta là Quý Trạch.

Quý Ngôn đợi rất lâu, từ sáng sớm đến đêm muộn, anh cứ thế ngồi nguyên tại chỗ nhìn dòng người qua lại trước mắt mình, nhưng vẫn không thấy Quý Trạch. Rõ ràng trái tim anh vô cùng hỗn loạn, nhưng lúc này anh lại cảm thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, tựa như người rơi xuống vực thẳm, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, người trong bệnh viện càng ngày càng ít, cuối cùng hành lang cũng trở nên trống trải im ắng, có vẻ quạnh quẽ thê lương. Quý Ngôn ngồi co ro trước cửa phòng bệnh Tần Vị, mắt hơi khép lại, gác cằm lên đầu gối.

Bên tai vang lên tiếng bước chân thong thả, thân hình Quý Ngôn hơi run lên.

Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Quý Ngôn chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

—— Là Quý Trạch.

Quý Trạch khoác áo choàng đen, bên trong chính là bộ comple xám mà Quý Ngôn tặng, như thể cố tình mặc đến cho Quý Ngôn xem vậy. Vẻ mặt Quý Trạch vừa lạnh lùng vừa tăm tối, dưới mái tóc hơi lộn xộn là đôi mắt đen kịt. Khi ánh mắt thản nhiên của Quý Trạch nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, thân hình Quý Ngôn hơi run lên.

Nhưng Quý Trạch lại chậm rãi xoay người, bước đến cửa sổ cuối hành lang. Lúc này cửa sổ đang mở, từng trận gió đông ùa vào, mang theo hơi lạnh khắc cốt ghi tâm. Quý Trạch đứng ngay cạnh cửa sổ, sống mũi cao thẳng, gò má cương nghị, mái tóc đen phất phơ theo gió, gợi cho người ta cảm giác an toàn.

Quý Trạch lấy chiếc tai nghe trong túi ra, sau đó đeo lên tai, không nhìn Quý Ngôn cũng biết chiếc tai nghe này nhất định là của chiếc bút ghi âm kia, chiếc bút ghi âm ghi lại giọng nói của anh, căn cứ chính xác chứng minh anh vẫn tồn tại.

Bật lửa nhen lên một tia sáng mờ nhạt, châm một điếu thuốc lá.

Người nọ ngậm một điếu thuốc lá cháy dở trong miệng, lặng lẽ đứng đó. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gò má góc cạnh của người nọ tựa như một pho tượng sừng sững, nhưng đôi mắt luôn lạnh lùng thấu xương kia lại tăm tối ngoài sức tưởng tượng.

Càng yên bình như vậy, nội tâm Quý Ngôn lại càng trống rỗng và sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, Quý Trạch giơ tay lên xem thời gian trên đồng hồ – hai giờ hai mươi lăm phút sáng.

Quý Trạch rốt cuộc cũng cất tai nghe đi, sau đó cất bước đi đến phòng bệnh của Tần Vị.

"Quý Trạch?" Trong phòng bệnh chỉ bật một chiếc đèn nhỏ đầu giường, Tần Vị cau mày nhìn Quý Trạch một cách hồ nghi, không hiểu vì sao người này lại đến tìm mình lúc nửa đêm nửa hôm như vậy. Hơn nữa, Tần Vị liếc nhìn đồng hồ với ánh mắt phức tạp, chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là đến thời gian Quý Ngôn xuất hiện, đây là trùng hợp, hay là...

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now