Chương 32

4.3K 297 18
                                    

Trời càng ngày càng lạnh. Đã qua cuối thu, trời về đêm cũng trở nên lạnh thấu xương.

Nếu như là anh trai, có lẽ anh ấy còn không muốn ra khỏi nhà luôn nhỉ.

Quý Trạch bước xuống xe. Đứng giữa gió lạnh, cậu ta không khỏi nghĩ vậy, sau đó lại tự nở một nụ cười trào phúng.

Lúc vào thang máy, chuông điện thoại của Quý Trạch vang lên. Quý Trạch vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhận điện thoại của Tương Phàm.

"Quý Trạch, cậu biết không! Không ngờ hôm nay Tần Vị lại đi làm!"

"Ừm." Quý Trạch khẽ nói. Đúng là chuyện này cũng khiến Quý Trạch cảm thấy không thể nào tưởng tượng, nhưng theo thói quen, Quý Trạch không thể hiện ra. Quyển album kia có lẽ đã được gửi đến nhà Tần Vị từ tối hôm qua, không ngờ hôm nay Tần Vị lại có thể đi làm bình thường trở lại. Bình thường như vậy... mới là điều không bình thường nhất.

"Ây! Sao cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào thế!"

Tương Phàm không nhận được câu trả lời như đã đoán trước, giọng nói có vẻ ủ rũ thất vọng.

"Quý Trạch, anh chuẩn bị trở về... Còn cậu?"

"Tôi sẽ ở lại." Quý Trạch không hề do dự, lập tức trả lời Tương Phàm. Quý Trạch cũng không giải thích gì thêm về lý do mình quyết định ở lại nơi này. Cậu ta vẫn luôn lạnh lùng ung dung như thế, mỗi bước đi của cậu ta dường như đều được suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định. Chỉ cần cậu ta quyết định, không ai có thể lay chuyển được.

"Là... vì Quý Ngôn ư?"

Tương Phàm cẩn thận hỏi, dù Tương Phàm và Quý Trạch đến thành phố Z tìm Tần Vị là vì chuyện của Quý Ngôn, nhưng cái tên Quý Ngôn này rất ít khi xuất hiện trong đối thoại thường ngày giữa hai người. Hai người họ đều cẩn thận không chạm vào cái tên này, tựa như một điều cấm kị.

Cuộc trò chuyện lại rơi vào yên lặng.

"Anh biết rồi."

Tương Phàm lặng yên thật lâu, sau đó thở dài.

"Cậu rốt cuộc... muốn dằn vặt bản thân đến khi nào mới đủ?"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Tương Phàm nói xong câu kia, không đợi Quý Trạch trả lời mà đã lập tức dập máy. Quý Trạch đứng một mình trước cửa thang máy, cụp mắt nhìn cái bóng bị ánh đèn kéo dài dưới sàn gạch của mình, ánh mắt sâu thẳm phức tạp.

Quý Trạch vào thang máy, đi lên phòng chung cư của mình.

Trong quá khứ không quá xa xôi, mỗi khi về đến nhà, cậu ta đều có thể trông thấy trong căn phòng không lớn lắm luôn có ánh đèn màu vàng cam vẫn sáng, vầng sáng ấm áp ấy tựa như một gợn sóng, dạt ra khắp căn phòng. Mà người anh trai cậu ta yêu nhất sẽ luôn ngồi ở đó, sẽ mỉm cười khẽ gọi tên cậu ta——

"Quý Trạch, em về rồi đấy à."

Hơi thở của Quý Trạch như đột nhiên dừng lại, chán chường nhìn căn phòng tối tăm trống trải trước mắt.

Đã không còn cánh cửa kia, không còn ánh đèn kia, cũng không còn người nọ.

Người chết cũng đã ra đi, người còn sống đau khổ xong vẫn phải sống tiếp.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now