Chương 47

3.9K 291 57
                                    

Khi Quý Trạch gọi Tần Vị là chị dâu, Tần Vị tức thì bị chặn họng, không biết có phải vì giật mình hay không mà cả người run lên một cái, nhìn Quý Trạch như thể nhìn thấy ma.

Dù thế nào đi chăng nữa, Quý Trạch rốt cuộc vẫn chuyển vào nhà Tần Vị. Nhưng đối với người quen của Tần Vị, tin tức này tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả chuyện kinh dị.

Tần Vị và em trai Quý Ngôn sống chung? Ngay cả mẹ Tần Vị cũng hoảng sợ, sau đó sững sờ nhìn Tần Vị, nói, con thích là được rồi. Sau đó Tần Vị càng rùng mình sợ hãi, không biết nên giải thích thế nào.

Tuy rằng Quý Trạch ở nhà Tần Vị, nhưng bình thường hai người hoàn toàn coi như không nhìn thấy nhau.

Chỉ đến khi Quý Ngôn xuất hiện, hai người này như rốt cuộc mới nhớ thì ra đối phương là người, không phải không khí.

Từ sau khi chuyển vào nhà Tần Vị, cuộc sống của họ ấy thế mà lại bắt đầu an ổn một cách kỳ dị. Mặc dù không khí giữa Quý Trạch và Tần Vị không được hoà bình cho lắm, nhưng nói chung cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Họ chỉ không để ý đến sự tồn tại của người còn lại, nhưng đến hai rưỡi sáng, họ sẽ ăn ý mà chờ đợi sự xuất hiện của Quý Ngôn.

Mỗi lần Quý Ngôn xuất hiện, Tần Vị đều thích ôm Quý Ngôn, hết động tay động chân rồi lại cắn cắn hôn hôn. Mà Quý Trạch cũng sẽ không can thiệp gì, thường chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh nhìn mà thôi.

Khi cuộc sống trở nên yên ổn, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Ngày từng ngày qua đi, họ cùng nhau đón Tết Dương lịch, đón Tết Nguyên Đán, sau đó nháy mắt đã qua hơn bốn tháng.

Cuộc sống như vậy quá mức yên ổn, khiến người ta nảy sinh cảm giác đương nhiên.

Chừng như họ có thể mãi mãi ở bên Quý Ngôn như vậy.

Lại một đêm, Tần Vị ngồi bệt dưới sàn phòng khách, để Quý Ngôn ngồi trước người mình, vòng tay ôm chặt hông Quý Ngôn. Tần Vị tựa đầu vào vai Quý Ngôn, ôm Quý Ngôn cùng xem TV.

"Lại xem phim kinh dị?" Quý Trạch lạnh lùng nhìn từng cảnh quay xám trắng kinh dị xuất hiện trên TV, mà trong TV vẫn liên tiếp phát ra âm thanh gào thét chói tai của con gái.

"Nửa đêm đương nhiên là phải xem phim kinh dị mới có không khí." Tần Vị nói một cách hùng hồn, điềm nhiên hôn một cái lên mặt Quý Ngôn, mà Quý Ngôn cũng không để ý, có vẻ đang xem rất chăm chú.

Quý Trạch nhíu mày, sao trước đây cậu ta không biết thực ra anh trai mình rất thích xem phim kinh dị nhỉ?

Tần Vị quay đầu nhìn Quý Trạch, thấy Quý Trạch lại mặc bộ comple xám kia, lại nhớ đến chuyện bộ này là do Quý Ngôn tặng, trong lòng liền thấy khó chịu, bèn quay đầu cắn vành tai mềm mềm của Quý Ngôn một cái.

"Đừng nghịch." Quý Ngôn vẫn đang xem phim kinh dị rất nhập tâm, lập tức đẩy mặt Tần Vị ra.

"Quý Ngôn, cậu còn chưa tặng comple cho tôi bao giờ." Tần Vị nói với vẻ tủi thân, nhẹ nhàng liếm tai Quý Ngôn.

Quy ngôn ngẩn người, sau đó cau mày, chậm rãi quay đầu nhìn Tần Vị: "Comple? Hồi đi học cần gì mặc comple? Hiếm lắm mới có một lần biểu diễn văn nghệ, bảo cậu mặc comple cậu còn kêu trời kêu đất, nói là quá bí."

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Where stories live. Discover now