Chương 33

4.2K 301 18
                                    

"Quý Ngôn..."

Hô hấp của Quý Ngôn như nghẹn lại, Tần Vị ôm lấy eo anh từ đằng sau, thân hình vừa ấm áp vừa vững chãi. Hắn cứ thế gác cằm lên vai Quý Ngôn, sau đó nhẹ nhàng gọi tên anh, âm giọng triền miên quấn quít bên tai Quý Ngôn.

"Cậu có xem tôi đi làm không?" Tần Vị cứ thế ôm lấy Quý Ngôn từ phía sau, hoàn toàn khác với vẻ đau đớn và khổ sở mấy ngày trước, như thể tất cả ký ức trước đó đều bị xoá bỏ, chỉ cười hỏi Quý Ngôn.

Quý Ngôn khẽ khàng đáp một tiếng, sau đó gật đầu, bất đắc dĩ mà tránh thoát khỏi vòng tay Tần Vị, xoay người lại rồi lùi ra sau một chút, đến khi cách Tần Vị một bước mới ngẩng đầu nhìn Tần Vị với ánh mắt phức tạp.

Ngày hôm đó, sau khi Quý Ngôn rốt cuộc thẳng thắn thừa nhận thân phận với Tần Vị, thời gian Tần Vị có thể trông thấy anh đã không còn đủ nữa, vì thế trước khi biến mất, Quý Ngôn bảo Tần Vị hãy đi làm trở lại.

Tần Vị nghe theo, sáng hôm sau, Tần Vị lại đi làm, mà phòng ở cũng để cho khách sạn sửa sang lại, cũng tạm thời thuê một phòng khác trong khách sạn. Mọi thứ như trở lại trước kia vậy, Tần Vị luôn nghe theo lời Quý Ngôn.

Rất lâu trước kia đã có người từng nói, Quý Ngôn đã thuần phục Tần Vị, bởi vì roi và kẹo đều nằm trong tay Quý Ngôn.

Chỉ là không ngờ vẫn có hiệu quả đối với Tần Vị khi đã mất trí nhớ mà thôi.

Quý Ngôn đương nhiên là đi làm với Tần Vị, mà tâm trạng Tần Vị dường như cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng điều khiến Quý Ngôn hoảng sợ chính là khi làm việc, Tần Vị bắt đầu lẩm bẩm, mà những lời như đang nói chuyện phiếm ấy không phải nói với ai khác, mà chính là nói cho Quý Ngôn nghe.

Giờ phút này, một ngày trôi qua, Tần Vị lại trông thấy Quý Ngôn. Tần Vị tựa như đã quên mới đêm hôm trước, hắn rõ ràng còn đau khổ mà nhìn Quý Ngôn, điên cuồng mà chất vấn anh, đau khổ mà nghẹn ngào. Hắn như quên hết tất cả, quay trở về khoảng thời gian bình thản bên nhau trước kia.

Nhưng Quý Ngôn không quên được, không thể nào làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, không thể nào coi như mình chưa chết.

Tần Vị nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Quý Ngôn, cứ thế ôm lấy anh, để anh dựa lên sô pha. Mà Tần Vị thì biếng nhác ngả người xuống sô pha, gối đầu lên đùi Quý Ngôn, khoé miệng vẽ nên một đường cong rực rỡ, vươn tay chậm rãi vuốt ve nốt ruồi giọt lệ dưới khoé mắt Quý Ngôn.

"Tôi thích nhìn cậu như vậy."

Quý Ngôn ngẩn người, sau đó nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa xót xa.

Tần Vị không biết, hắn cũng từng nằm trên chân anh như vậy, từng nói với anh lời giống như vậy.

Chỉ cần dừng lại, những điều đau thương dường như sẽ từ từ tích luỹ. Rõ ràng mọi thứ trước mắt đẹp đẽ là vậy, ấm áp là vậy, vậy mà chỉ trong chớp mắt sau đó đã trở nên đau đớn khó lòng kìm nén. Tần Vị không nói gì, cũng chẳng làm gì, điều này khiến Quý Ngôn có ảo giác thời gian của anh còn rất dài, anh và Tần Vị có thể bắt đầu lại từ đầu, sau đó cùng làm bạn bên nhau cho đến rất lâu sau này.

[ Đam mỹ ] TÔI ĐÃ CHẾT RỒI! (khi thế giới không còn ánh sáng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ