Chương 3 - Hóa bướm (3)

1.8K 159 12
                                    


Lúc "Ngụy Vô Tiện" mở cửa còn sửng sốt một chút, nhưng y rất nhanh đã lấy lại tinh thần, ngó trước sau một vòng liền vươn tay túm Vương Nhất Bác vào phòng.

Vương Nhất Bác vẫn chưa phản ứng kịp, Ngụy Vô Tiện đóng cửa xong vẫn cứ đơ người ra. Lúc này cậu mới hậu tri hậu giác mà e dè lên, trong lòng rối như bông mà ngoài mặt vẫn là bộ dáng lãnh đạm của Lam nhị công tử.

"Ngụy Vô Tiện" thấy bộ dáng dở dở ương ương này của cậu, nhếch môi nhéo mặt cậu một cái, bày ra giọng điệu lưu manh của Ngụy Vô Tiện nói: "Sao vậy Vương Nhất Bác, mới không gặp một thời gian đã không nhận ra ca rồi sao?"

Vương Nhất Bác phản ứng được người kia đang nói gì, lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác mà gọi: "Chiến ca... Là anh thật sao?"

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu, hếch cằm bảo: " Nói đi! Không nhận ra anh thật sao?"

Vương Nhất Bác theo bản năng phản bác: " Không có... Em biết là anh mà, Chiến ca!" Một tiếng "Chiến ca" này, gọi đến người trong lòng nở hoa.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, kéo tay cậu ấn ngồi xuống giường, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh.

Hai người bắt đầu trầm mặc. Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến nói một cách bình tĩnh: "Anh ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy ở Vân Mộng..."

Vương Nhất Bác nói: "Em cũng như vậy!"

Hai người nhìn nhau, trong lòng cùng thở dài.

Dù sao cũng không phải một mình, ít nhất còn có người chia sẻ. Chuyện sau này, đột nhiên cảm thấy cũng không đáng sợ như lúc trước nữa.

Hai người bắt đầu nói đến chuyện mấy ngày nay trải qua. Vương Nhất Bác mới đến nên cơ bản chẳng có gì để nói. Tiêu Chiến đã đến hơn một tuần, tình cảnh ở đây cũng quen thuộc hơn cậu.

Thế giới này đúng như cậu nghĩ, không phải nguyên tác tiểu thuyết mà là bản phim ảnh. Người trong thế giới này đều tự động bổ toàn thiết lập, những cảnh được miêu tả trong sách mà không đưa lên phim đều được thế giới này hiện thực hóa.

Tiêu Chiến đã thử vài lần, ngoài những tình tiết cực kỳ trọng yếu ra thì những tình tiết khác đều có thể tự do điều chỉnh. Ví dụ như anh có thể không theo đúng giờ giấc của Ngụy Vô Tiện mà ăn uống ngủ nghỉ, nhưng nhất định phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học. Nếu như anh không đúng thời gian tìm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đầu óc nhất định sẽ đột nhiên mơ mơ hồ hồ lên, sau đó khi tỉnh táo lại thì mọi thứ đã đâu lại vào đấy rồi.

Ngay cả việc sơ suất đánh mất thiệp mời cũng có thể điều chỉnh, cho nên cảnh dằng co trước cổng chính của Vân Thâm Bất Tri Xứ mới không xảy ra. Những tuyến tình tiết liên quan đến nhân vật chính như Lam Trạm hay tỷ đệ Giang Trừng anh lại chưa thử đến, vốn định nhìn thử tình huống phát sinh thế nào trước rồi tính tiếp, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Anh lúc đó quả thật liếc mắt một cái là nhìn ra người đến là ai. Dù sao người cao ngạo lãnh đạm như Lam Vong Cơ cũng sẽ không nhìn chằm chằm một người mới quen với ánh mắt "nóng bỏng" như vậy.

Hai người nói qua lại một lát lại nhắc đến việc dò xét thế giới này, Tiêu Chiến liền thuận tay lấy hai vò Thiên Tử Tiếu từ trong tay nải ra. Vương Nhất Bác nhìn hai bình rượu trắng tinh đặt trước mặt, nhất thời cạn lời.

"Đây là... anh chuẩn bị tối nay trèo tường sao?"

Tiêu Chiến cười: "Đương nhiên, miễn phải xuống núi một lần nữa."
Vương Nhất Bác thầm like một cái trong lòng, nghĩ một chốc lại nói: "Nhưng bây giờ em là Lam Vong Cơ rồi, kịch tối nay vẫn diễn tiếp sao?"

Tiêu Chiến nói dứt khoát: "Không cần! Em ở đây thì chúng ta đánh làm gì? Đánh cho ai xem?"

Vương Nhất Bác nghĩ lại cũng thấy phải, con đường trước mắt lại thấy tăm tối mờ mịt lên.

Bây giờ hai nhân vật chính đều bị xuyên qua, phim này muốn diễn thế nào đây. Nếu dựa theo kịch bản, hai người họ đều biết trước tình tiết, cứ diễn như vậy cũng không phải quá giả tạo rồi sao? Nhưng nếu không đi theo kịch bản, thì bọn họ có thể tùy tiện sống theo ý mình chứ?

Tiêu Chiến nhìn cậu một bộ héo úa ủ rũ, trong lòng cũng rối rắm. Anh nhìn hai vò Thiên Tử Tiếu trên bàn, đột nhiên muốn mượn rượu giải sầu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đẩy chén rượu tới trước mặt mình, ngơ ngơ ngác ngác mà cầm lên. Tiêu Chiến thâý cậu cầm mà không uống, ánh mắt đầy nghi hoặc, lúc này mới giải thích: "Dù sao để lại cũng không có tác dụng, cứ uống đi. Đến nơi này rồi, cũng phải thưởng thức một chút đặc sản chứ."

Vương Nhất Bác nhìn ly rượu trong tay, liếm môi một cái, uống.

Rượu vào họng có chút thanh lãnh, có chút cay, ngọt đắng đan xen. Vương Nhất Bác thấy cũng tạm được, liền vươn tay muốn thêm một chén nữa.

Tay vừa đưa ra, đầu đột nhiên choáng váng.

Tiêu Chiến thấy thân hình Vương Nhất Bác lung lay vội vươn tay ra đỡ. Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, nhưng đẩy mấy lần cũng không thể ngồi dậy. Tiêu Chiến thấy thế thì để cậu dựa hẳn vào lòng mình, một tay kia thì vươn ra bắt mạch.

Mạch tượng bình thường, không có vấn đề gì.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hoang đường.

Anh nói: "Vương Nhất Bác, từ lúc đến đây em có dùng linh lực không?"

Vương Nhất Bác nỗ lực hồi tưởng một chút, hình như... là có.

Cậu gật đầu.

Giọng Tiêu Chiến nặng nề: "Anh cũng có thể sử dụng linh lực, hơn nữa còn cảm nhận được kim đan, có lẽ chúng ta ... chỉ là hồn xuyên."

Đầu Vương Nhất Bác lúc này đã mơ hồ: "Ý anh là sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Tức là thân thể vẫn là của chúng ta, nhưng thiết lập là của nhân vật. Em là Lam Vong Cơ, cho nên thể chất chính là một ly ngã."

Vương Nhất Bác: "..." Biết sớm một chút có phải tốt rồi không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngã xuống trong lòng mình mà khóc thầm. Ngày mai là ngày nhập môn, cậu say thành thế này, xem ra trận đòn vì quy phạm gia quy, cả anh lẫn cậu đều không thoát được rồi.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now