Chương 45 - Kết (2)

906 83 3
                                    

Tối hôm đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dùng cơm xong thì leo lên mái nhà.

Hai người ngồi cạnh nhau, hồi lâu vẫn không ai nói gì.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghĩa thành sau khi thoát khỏi sự quản chế của Tiết Dương, oán khí đã dần dần tan bớt. Lúc này không khí hơi lạnh, trời quang không mây, ngẩng đầu nhìn lên có thể ngay lập tức thấy được muôn ngàn vì sao đang lấp lánh tỏa sáng.

Tiêu Chiến nhìn những ngôi sao rạng rỡ trên bầu trời, trong lòng mơ hồ, bỗng dưng nhớ lại chuyện năm nào, đột nhiên nói: "Em còn nhớ có một lần chúng ta quay phim xong, cũng từng ngồi sóng vai ngắm sao thế này không?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói, chớp mắt mấy cái, không đáp, dường như đang lục lại trí nhớ.

Tiêu Chiến không đợi cậu nhớ ra đã chậm rãi hồi tưởng: "Lúc đó em còn bảo chuyện này thật nhàm chán, cuối cùng vẫn ở lại với anh."

Vương Nhất Bác dường như cũng bắt đầu nhớ lại, trầm tư một lúc, khẽ khàng hỏi: "Em không nhớ rõ lắm. Lúc đó...có gì đặc biệt sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Cũng không có gì. Chúng ta đùa nhau một hồi, sau đó chỉ ngồi ngắm sao thôi."

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh: "Không làm gì, chỉ ngồi ngắm sao thôi?!"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, trên mặt hiện lên chút kỳ lạ.

Trong ký ức của cậu, lúc hai người quay phim cùng nhau, không phải đùa giỡn trêu ghẹo thì chính là đánh nhau. Ngay cả người trong đoàn phim cũng phải nói hai người không khác gì trẻ em lớp mẫu giáo, cứ gặp nhau là cạnh khóe cà khịa, thành ra Vương Nhất Bác cũng không ngờ được giữa hai người lúc đó hóa ra còn có khoảng thời gian yên bình như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến nói một hồi, cậu cũng bắt đầu hình dung được cảnh tượng năm đó. Khi ấy cậu vẫn còn đóng vai Lam Vong Cơ, Tiêu Chiến vẫn là Ngụy Vô Tiện, kết thúc cảnh quay xong, không biết nổi hứng gì lại ở lỳ trên mái không đi xuống. Dường như lúc đầu bọn họ còn nói rất nhiều thứ, toàn những chuyện lặt vặt, chuyện mô tô chuyện đua xe chuyện chạy show quay chương trình, Tiêu Chiến hình như còn nhắc sắp tới anh phải làm cameo cho một bộ phim, sợ rằng thời gian sắp tới khá bận rộn, không liên lạc với cậu thường xuyên được. Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ? Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ, một bàn tay đột nhiên áp vào tay cậu, mười ngón đan xen, cuốn chặt lấy nhau.

Vương Nhất Bác lập tức quên mất mình nghĩ gì, có chút ngây ngốc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Cậu ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm dịu dàng, giống như chứa cả bầu trời sao. Vương Nhất Bác nhìn một hồi, tựa như thất hồn lạc phách gọi một tiếng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mỉm cười. Tuy khóe môi nhếch lên, lại có chút buồn vui khó phân.

Chuyện xưa nhắc lại, mới nhận ra thời gian hóa ra đã qua lâu như vậy. Ký ức năm ấy thoáng như mới hôm qua, nhưng qua ngày hôm nay, liệu không biết có còn cơ hội để nhớ lại hay không.

[Chiến Bác] Tàn mộngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt