Chương 6 - Nhập diễn (3)

1.4K 122 6
                                    


Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác nếu gặp được Tiêu Chiến, nói năng sẽ có chút lạnh lùng, ánh mắt cũng không hề nhìn anh.

Tiêu Chiến chịu đựng qua mấy ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đắn đo suy xét vài lần mới nghĩ ra một cách.

Chiều hôm đó, anh đến Tàng thư các tìm Vương Nhất Bác. Lúc bước vào phòng, anh cố gắng bước chân nhẹ lại. Đi vào trong, quả nhiên thấy cậu đang tựa bên án thư, trên tay cầm một quyển sách mỏng.

Ánh mắt cậu có chút lơ đãng, sách trên tay chưa từng sang trang. Tiêu Chiến đi đến trước mặt cậu, phải chậm nửa nhịp cậu mới phát hiện ra. Nhưng cậu chỉ ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay.

Tiêu Chiến biết cậu chỉ giả vờ, nhìn cậu một lát, thở dài trong lòng. Anh lấy sau lưng ra một thứ, nhẹ tay đặt lên án thư trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ trước mắt, sững sờ.

Thỏ trắng giãy giụa hai ba cái liền xoay người nhảy đến trước mặt cậu. Cậu thấy nó sắp rơi khỏi án thư liền vô thức đưa tay ra đỡ. Khoảnh khắc lông thỏ mềm như nhung chạm vào lòng bàn tay, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Cho dù người trước mặt là Tiêu Chiến hay là Ngụy Anh, người anh quan tâm nhất vẫn sẽ luôn là cậu.

Cậu đơn giản chỉ là sợ cô độc, không muốn người thân duy nhất ở nơi này cũng biến thành người khác. Nhưng cậu lại quên rằng, chỉ cần một ngày cậu vẫn còn là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng sẽ vĩnh viễn không thể chân chính trở thành Ngụy Vô Tiện.

Anh không cần bất kỳ ai trên đời này thừa nhận, mà chỉ cần duy nhất một mình câụ nhìn rõ anh là ai.

Tiêu Chiến lén quan sát cậu một lát, thấy sắc mặt cậu bắt đầu dãn ra, trong lòng đã chậm rãi giương cờ.

Xem ra chiêu này, dùng được!

Anh khoanh chân ngồi xuống bên cạnh câụ, khẽ gọi: "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ trong tay.

Tiêu Chiến nhìn con thỏ trong lòng cậu, hắng giọng một cái, giở ra giọng điệu làm nũng có một không hai của Ngụy Vô Tiện: "Vương lão sư em giận anh thật sao?"

Vương Nhất Bác: "Không có!"

Tiêu Chiến bĩu môi: "Nhưng mấy hôm nay em không chịu nói chuyện với anh."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ lãnh đạm: "Không có chuyện gì để nói cả."

Tiêu Chiến: "Sao lại không có? Em không nói chuyện với anh còn có thể nói chuyện với ai chứ?"

Vương Nhất Bác liếc xéo anh một cái, bắt chước Lam Trạm hếch cằm, một bộ dáng cao ngạo lãnh đạm: "Lam nhị công tử ta còn sợ không có người tiếp chuyện. Buồn cười!"

Tiêu Chiến biết cậu thực sự đã hết giận liền cười hì hì, sáp lại gần vuốt ve con thỏ trong tay cậu. Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên lại gần thì giật mình, nghiêng người sang một bên, nói: "Anh làm gì thế?"

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now