Chương 28 - Trở về (1)

874 97 17
                                    


Ánh sáng ảm đạm.

Không gian tối tăm, tĩnh lặng như tờ.

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, trong đầu có chút mơ hồ. Anh quan sát xung quanh một vòng, dường như có cảm giác quen thuộc.

Bốn phía rèm xa, phiêu hương u ám, thanh linh ngưng đọng.

Vân Thâm Bất Tri Xứ ?!

Tiêu Chiến sững sờ, giống như không tin vào mắt mình. Anh đưa tay vén rèm sa trước mặt, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc.

Tiếng khóc này khàn khàn nhỏ vụn, tràn đầy kìm nén và áp lực, ẩn ẩn còn có chút sợ hãi. Tựa như một con thú nhỏ bị nhốt trong cạm bẫy của thợ săn, giãy giụa vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng tuyệt vọng, chỉ có thể đau đớn khóc lên...

Anh vô thức đi về phía tiếng khóc, nhưng đi mãi đi mãi, tiếng khóc ấy vẫn như xa như gần, không biết được là phát ra từ đâu.

Nhìn rèm sa vô tận trước mắt, anh bỗng dưng dừng chân, xoay người lại.

Người đó ngồi trong một góc tối, hai tay ôm chân, tóc tai rũ rượi, cúi mặt xuống. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu qua nửa gương mặt của cậu, u ám mà mơ hồ.

Tiêu Chiến vô thức bước lên trước một bước. Đột nhiên, người ngồi trong góc ngẩng đầu lên.

Trên mặt cậu tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt, tràn ra khỏi vành mắt đỏ hoe, rơi xuống tay áo.

Cậu nói: " Tiêu Chiến ... Anh thực sự muốn bỏ lại em sao?"

Tiêu Chiến theo bản năng lắc đầu: "Không phải... Anh không có..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tràn đầy tuyệt vọng. Cậu mím môi, đứng lên, từng bước một tiến về phía anh.

Tiêu Chiến nhìn người càng lúc càng tới gần, vô thức vươn tay muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng bàn tay tựa xuyên qua không khí, chỉ bắt được một chút tàn ảnh.

Anh gọi: " Điềm Điềm ..."

Trước mắt trống rỗng.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, trên mặt một mảnh lạnh lẽo.

Anh đưa tay sờ thử một chút, sờ đến một tay đầy nước mắt.

Nước mắt anh vẫn tiếp tục trào ra, lăn xuống gò má, thấm vào tóc mai.

Anh đưa tay nắm lấy tim mình, đột nhiên đau đớn không thở nổi.


***

"A Chiến! A Chiến!"

Tiêu Chiến giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: "Chị Vy? Có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ trước mặt đặt lên bàn một sấp tài liệu, nói: "Tài liệu này cần em ký tên..." Nói đến đây, cô thở dài một tiếng, nói: "Em dạo này sao thế, có phải lại..."
Tiêu Chiến lấy bút ký tên vào tài liệu, ngả lưng dựa vào ghế, giọng điệu thoải mái nói: "Em không sao, chị không cần phải lo lắng đâu." Dứt lời còn mỉm cười một cái.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now