Chương 11 - Hướng đi (3)

905 99 0
                                    


Sáng hôm sau, vừa mở cửa phòng Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác.

Cậu dường như đã đứng bên ngoài cả một đêm, lúc này quần áo đều thấm đẫm sương sớm.

Cậu nhìn anh, khẽ khàng gọi một tiếng: " Ca!"

Tiêu Chiến giật mình, mất một lúc mới phản ứng lại. Anh cười với câụ, nói: " Sao em lại ở đây, tối hôm qua không phải đã dọn giường cho em rồi sao?"

Cậu nhìn anh một lúc, nói: " Em phải đi rồi."

Tiêu Chiến nghe lời này, sững sờ, hậu tri hậu giác nhớ lại thứ gì đó. Anh nhíu mày, truy vấn: " Tối hôm qua em đã nhận được thư, đúng không?"

Anh cũng chỉ dựa vào kịch bản để phán đoán, không ngờ Vương Nhất Bác lại chậm rãi gật đầu.

Tiêu Chiến: " Tại sao em không nói với anh?"

Vương Nhất Bác nghe ra chút khó chịu không rõ ràng trong giọng nói của anh, ánh mắt cậu càng trở nên lúng túng.

Cậu nhận được thư vào đêm qua, nhưng trong thâm tâm vẫn còn mong hai người có thể tìm được Âm thiết. Giải quyết chuyện này, cậu có lẽ sẽ không cần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa.

Thế nhưng lúc này hiện thực nói với cậu: Ngươi sai rồi!

Quy tắc vận hành của thế giới này tựa như một bộ xương hoàn chỉnh, nếu ngươi chỉ bẻ những khớp xương nhỏ, nó vẫn còn có thể miễn cưỡng vận hành, nhưng nếu ngươi rút đi những khúc xương lớn, nó có lẽ sẽ sụp đổ.

Tiêu Chiến đã từng nói với cậu về chuyện này, nhưng lúc đó cậu không hiểu ý anh.

Mãi đến lúc này cậu muốn phản kháng lại cốt truyện, quy tắc liền xuất hiện cảnh cáo cậu.

Từ lúc nhận được thư, trong lòng cậu liền bắt đầu nghĩ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thời gian càng lâu, ý niệm trở về càng mạnh mẽ. Trực giác cậu mách baỏ, nếu cậu không trở về, mọi chuyện sẽ càng trở nên mất khống chế.

Vương Nhất Bác nhận ra, đã đến lúc hai người chia tay rồi.

Cậu đứng trước phòng anh, cả một đêm đều nghĩ cách nói lời từ biệt sao cho trông có vẻ nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng lúc này chân chính đối mặt, cậu phát hiện mình lại không làm được.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện hai người không thể gặp nhau trong một khoảng thời gian, lồng ngực cậu lại cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt câụ, trầm mặc một lát, nói: " Đừng chống đối Ôn Húc, có chuyện gì thì tìm Lam Hi Thần hoặc Lam tiên sinh, cố gắng bảo trọng."

Anh nói đến đây, đột nhiên không biết phải nói gì tiếp nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh, khóe mắt bắt đầu nóng lên. Cậu thò tay kéo lấy tay anh, cười cười nói: " Ca, anh đừng lo, em tự biết phải làm gì mà."

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now