Chương 18 - Xa lạ (1)

839 83 5
                                    

Vân Mộng Giang thị bị tiêu diệt – tin tức này nhanh chóng lan rộng trong tiên gia. Người người nhà nhà hoảng hốt lo sợ, không biết dao mổ Ôn thị tiếp theo sẽ muốn nhắm đến ai. Kẻ thì vội vàng mang người đến bày tỏ lòng thành, tìm mọi cách đầu nhập vào dưới trướng Ôn thị, người thì lén lút liên lạc, tìm kiếm đồng minh chống lại Ôn cẩu, nhưng phần lớn vẫn là tĩnh xem biến động.

Nhưng cuối cùng, họ không chờ nổi nữa.

Chưa đầy một tháng, Ôn thị lại tiêu diệt thêm ba thế gia nhỏ, thâu tóm hai nhà khác, lập bảy trạm kiểm soát kéo dài từ Kỳ Sơn tới Lạc Dương, gần như thâu tóm toàn bộ thế lực phía Đông Bắc.

Lửa dí sát mông, các thế gia danh môn còn tàn lưu dưới lưỡi đao Ôn thị bắt đầu liên kết lại, dưới sự lãnh đạo của bốn nhà Kim Nhiếp Lam Giang, trong ba tháng đoạt lại Thanh Hà, tiếp đó là Cô Tô và Vân Mộng. Ôn thị từ thế khinh địch ban đầu liền bị ép thành thế bị động, phải không ngừng co rút phòng tuyến của mình lại. Trạm giám sát Ôn gia bị tấn công liên tục, người Ôn gia ngã xuống hàng loạt, liên minh giữa các thế gia khác với Ôn gia thoáng chốc tan đàn xẻ nghé, đường ai nấy chạy mạng ai nấy giữ. Ôn Húc thất trận, bị chặt đầu rồi đóng cọc thị uy ngay trước trận địa.

Một hồi đổ máu này, trực tiếp mở ra trận chiến Xạ Nhật lừng danh trong lịch sử tu chân giới.

***

Cô Tô – Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lúc Vương Nhất Bác mang người đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, người Ôn thị đều đã chết sạch.

Cậu thoáng nhìn tử trạng của bọn họ, nghi ngờ hỏi người bên cạnh: "Lúc ngươi đến, tình hình chính là thế này sao?"

Đệ tử Lam gia kia nghe cậu hỏi liền vẻ mặt cung kính đáp: "Thực sự là như vậy, một người sống sót cũng không có!" Hơn nữa cờ Ôn thị đều ngã rạp xuống đất, tả tơi rách nát, giống như bị cuồng phong quét qua.

Vương Nhất Bác cố nén sợ hãi đi đến quan sát một thi thể gần đó. Quả nhiên y như lời đệ tử kia báo lại, trên người thi thể toàn là vết cào, biểu cảm trên mặt cũng vô cùng quỷ dị, hai mắt trợn trừng, khóe mắt rách ra, giống như là kinh sợ cùng cực.

Vương Nhất Bác ngó qua một lúc, lại đi xung quanh nhìn vài vòng. Sau đó, cậu tìm thấy một lá cờ của Lam gia được đặt trên án thư trong Tĩnh thất. Lá cờ tuy đã hơi bẩn lại dính đầy máu tươi, thế nhưng được gấp lại gọn gàng, hiển nhiên là người gấp nó vô cùng cẩn thận.

Cậu khẽ vươn tay chạm lá cờ, chỉ thấy trên đó đầy lạnh lẽo. Một luồng gió từ bên ngoài thổi vào, thổi một góc lá cờ bay lên. Cậu nhìn nó chằm chằm, trong lòng vô cớ hoảng hốt.

***

Ba tháng sau. Dưới chân núi Kỳ Sơn – Ngọa Nguyệt Miên Vân

Mây đen che trăng, đèn đỏ treo cao.

Ôn Trục Lưu ra ngoài tìm thuốc về đã không thấy Ôn Triều đâu, hắn không nhanh không chậm mà nhìn lướt một vòng, quả nhiên tìm thấy gã đang quấn chăn chui lủi dưới gậm gường.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now