Chương 9 - Hướng đi (1)

1.1K 107 3
                                    


Lúc Giang Trừng đọc lá thư do Tiêu Chiến để lại, thiếu điều muốn vung tay đập bàn. Nếu không phải còn có Giang Yếm Ly đứng bên cạnh nói giúp, sợ rằng hắn đã ngay lập tức quất chó đuổi theo Ngụy Vô Tiện.

Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng vẫn quyết định báo lại chuyện này với Giang Phong Miên.

***

Đàm Châu. Thi Hoa Uyển

Hai người đến sớm hơn một ngày so với kịch bản, thế nhưng vẫn chậm một bước.

Nhìn khung cảnh tan hoang đổ nát ở Thi Hoa Uyển , Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài.

Vương Nhất Bác đi một vòng xung quanh, nhìn sang Tiêu Chiến hỏi: " Ca, giờ chúng ta phải làm thế nào?"

Tiêu Chiến trầm tư một lát, nói: " Trước tiên cứ đến Đại Phạn Sơn đã, xem tình hình ở đó rồi tính tiếp."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

***

Lúc hai người đến miếu Vũ Thiên Nữ, trời đã bắt đầu tối.

Phía bên trong đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không có một bóng người. Ánh nến lấp lóe, gió lạnh tràn qua cửa miếu thổi cờ phướn bên trong bay phấp phới. Tượng Thiên Nữ đứng im lìm chính giưã, trên môi vẫn là nụ cười quỷ dị đó.

Tiêu Chiến đi hai bước vào trong, đột nhiên dừng lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy anh đang tập trung suy nghĩ gì đó liền đứng bên cạnh anh, đề phòng nhìn tượng Thiên Nữ phía xa xa.

Trên người bà ta treo mấy vòng cấm chế, động tác cương cứng quỷ dị, hai mắt nhìn thẳng phía hai người, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể " sống lại".

Nhưng so với kịch bản hai người đã đến đây sớm hơn hai ngày, hẳn là có thể tránh khỏi đột kích của Ôn Triều.

Không khí trong miếu tĩnh lặng một nén nhang, Tiêu Chiến đột nhiên nói: " Thật kỳ lạ..."

Vương Nhất Bác không nghe rõ, nhíu mày nhìn anh.

Tiêu Chiến đối mắt với câụ, do dự một chút, nói: " Rõ ràng nhất định phải đến đây, nhưng vì sao lại không có gì cả."

Vương Nhất Bác không hiểu: " Ý anh là gì?"

Tiêu Chiến cũng không rõ mình rốt cuộc muốn nói gì nữa. Anh vuốt vuốt thái dương, nhìn chằm chằm tượng Vũ Thiên Nữ.

Trong lòng anh ẩn ẩn luôn có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn anh phải đi qua những nơi này. Không rõ lý do, không có mục đích, nhưng nhất định phải đi.

Nhưng vì sao đến nơi này rồi, cảm xúc đó lại dần dần phai nhạt.

Giống như một cuộn len, anh nắm đầu này, lại thấy phía bên kia cũng có một đầu, bên kia nữa cũng có một đầu, khiến anh trong nhất thời không biết nên gỡ từ đâu trước.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now