Chương 8 - Ôn nhu

1.2K 128 11
                                    


Nhờ tín hiệu Tiêu Chiến để lại, nhóm Giang Trừng nhanh chóng tìm được hai người họ.

Lam Hi Thần thấy hai người không sao thì trong lòng thầm thở phào một hơi.

Tình hình lúc đó quả thực rất đáng sợ. Đoàn người lạc nhau trong sương mù, đầu đuôi thất liên, nếu không phải y cảm thấy bất thường dùng Liệt Băng phá chướng, sợ rằng hôm nay tất cả đều phải tế Thủy Hành Uyên.

Nghe Tiêu Chiến kể về chuyện sau khi hai người rơi xuống nước, Lam Hi Thần đột nhiên nhíu mày, nói: "Có lẽ là do ngọc bội mẫu thân ta để lại cho Vong Cơ đã cứu nó một mạng."

Tiêu Chiến giật mình, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.

Vì sao thủy quỷ chỉ bám theo Lam Trạm mà không phải người khác, trong phim như vậy, lúc này cũng như vậy, phải chăng có chỗ nào kỳ lạ?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình, chậm nửa nhịp mới hiểu ý anh.

Tiêu Chiến cầm ngọc bội Vương Nhất Bác đưa qua, hỏi Lam Hi Thần: "Huynh nói ngọc bội này giúp Lam Trạm bảo mạng sao?"

Lam Hi Thần gật đâù, nói: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến nói: "Bằng cách nào?"

Lam Hi Thần lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, có lẽ Vong Cơ hiểu rõ hơn. Huynh hỏi đệ ấy thử xem."

Tiêu Chiến có cảm giác lấy đá đập chân mình: "..." Nếu cậu ấy đã biết thì ta còn hỏi huynh làm gì.

Anh lắc lắc ngọc bội trong tay, miễn cưỡng nói: "Vẫn là đừng nên nói về Lam phu nhân thì hơn, ta thấy nhắc chuyện này sẽ không được hay lắm..."

Lam Hi Thần hiểu ý anh, cười cười chuyển đề tài: "Vong Cơ thế nào rồi, có thể đứng lên chứ?"

Ôn Tình vừa bắt mạch cho Vương Nhất Bác vừa đáp: "Bị kinh hách cùng hao tổn linh khí một chút, mặt khác không có vấn đề gì."

Lam Hi Thần gật đầu cảm tạ, nhìn tình huống xung quanh một vòng, sau đó bắt đầu sắp xếp đưa hai người trở về.

***

Lúc đi về vẫn là dùng thuyền, có điều lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại ngồi chung một thuyền với nhau, còn Lam Hoán đi chung với Giang Trừng.

Lúc đi ngang qua một thuyền bán sơn trà, Tiêu Chiến liền dừng thuyền, mua một sọt sơn trà đặt lên thuyền bọn họ.

Vương Nhất Bác thấy anh làm vậy, khó hiểu hỏi: "Anh mua làm gì thế?"

Tiêu Chiến đáp: "Để ăn đó. Em cũng nếm thử một quả đi!"

Vương Nhất Bác nhìn anh : Thứ này lúc đóng phim còn chưa nếm đủ sao?

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhón tay lấy một quả, cắn một miếng nhai nhai.

Vương Nhất Bác:"..."

Đồ ở thế giới tu chân quả nhiên có khác, không những thuần thiên nhiên còn linh khí dồi dào.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now