Chương 39 - Xào bài (2)

671 77 8
                                    

Lúc Kim Lăng tỉnh lại đã thấy Giang Trừng vẻ mặt hầm hầm đứng bên cạnh, cậu vừa nhìn đã thấy tình huống không đúng, không kịp suy nghĩ đã liền miệng xin tha: "Cữu cữu, không phải con cố ý đâu mà..."

Giang Trừng không nghe cậu nói hết đã quát: "Im miệng, ngươi còn cần cố ý với không cố ý sao, người rốt cuộc có xem cữu cữu như ta ra gì không!?"

Hắn vừa nói vừa tiến lên vài bước, trán nổi gân xanh, nắm tay siết căng cứng, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là có thể rút Tử Điện ra quất cho cậu một trận.

Kim Lăng nhìn chằm chằm nắm tay của Giang Trừng, sợ đến mức nín thở.

Thế nhưng cuối cùng Giang Trừng vẫn nhịn xuống, không đương trường rút roi đánh người.

Kim Lăng cảm thấy bầu không khí đột ngột hòa hoãn xuống, lúc này mới dám lén lút thả một con mắt quan sát tình hình xung quanh.

Nơi cậu ngồi là một bãi đất trống, xung quanh là rừng cây cùng lùm cỏ thấp, dưới mặt đất sương mù lảng vảng, dù là ban ngày nhưng vẫn khá lạnh, hẳn vẫn chưa rời khỏi Thanh Hành Lĩnh quá xa.

Hoặc cũng có lẽ, cậu từ đầu đến cuối vốn chưa từng rời khỏi Thanh Hành Lĩnh.

Kim Lăng loáng thoáng nhớ lại một chút chuyện tối qua.

Đêm qua sau khi chuốc thuốc người canh gác dưới cửa sổ xong, cậu liền dùng khinh công nhảy xuống, sau đó một đường chạy lên Thanh Hành Lĩnh.

Không biết là quá may mắn hay quá xui xẻo, cậu không cần tốn nhiều công sức đã tìm ra "ngôi mộ ăn thịt người" trong lời đồn. Lúc cậu tìm thấy nó, bên trên còn có một đạo động do ai đó đào sẵn, giống như ông trời cũng muốn giúp cậu vậy.

Cậu cứ thế một đường đi xuống, không cần bao lâu đã phát hiện ra hàng chục quan tài được xếp dưới đáy mộ. Cậu tò mò thử lật vài cái lên xem, thế nhưng bên trong toàn là đao. Hơn nữa những thanh đao này oán khí còn rất nặng, ít nhất cũng phải đồ sát hơn vạn người may ra mới có được oán khí nặng như vậy.

Những thanh đao tràn ngập oán khí này không hiểu sao bị trấn áp ở đây, có lẽ chính là nguyên nhân cho những vụ án ăn thịt người trước đó.

Kim Lăng nghĩ tới đây, liền cảm thấy mình gần như đã tìm được chân tướng.

Nhưng cậu chưa kịp vui vẻ chạy về báo công với Giang Trừng, biến cố lại đột ngột xảy ra.

Cậu cũng không nhớ mọi chuyện lúc đó xảy đến như thế nào, chỉ nhớ khi cậu định rời đi, một góc tường trong mộ đột nhiên sụp xuống. Cậu vừa nghe tiếng động quay lại đầu óc liền choáng váng, mọi chuyện sau đó bắt đầu mơ hồ hỗn loạn. Cậu cảm thấy có người túm mình kéo đi, lại cảm thấy là tự mình đang đi, mơ mơ hồ hồ chui vào một chỗ nào đó, trước mắt tối om, cậu liền không nhớ được gì nữa ...

Trong lòng Kim Lăng cảm thấy sau đó hẳn là còn chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra, nhưng lúc cậu định tập trung suy nghĩ một lần nữa, Giang Trừng lại đột nhiên xoay người.

Kim Lăng theo bản năng nhìn theo hướng Giang Trừng.

Cậu nhìn thấy một người đang đến.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now