Chương 13 - Che chở (2)

879 99 0
                                    


Đoàn người mất nửa buổi mới tìm được cửa động, lại mất thêm nửa buổi để đi xuống bên dưới.

Bên trong động vô cùng tối tăm, đường đi gập ghềnh khúc khuỷu, phải người này nắm tay người kia, người kia dìu dắt người khác mới dám đi tới.

Tiêu Chiến một tay cầm đuốc, một tay khác đỡ Vương Nhất Bác, kéo cậu dựa lên hẳn người mình để tránh dồn áp lực lên cái chân bị thương kia. Thế nhưng tốc độ của hai người vẫn rất chậm, gần như tụt hẳn xuống cuối đoàn.

Giang Trừng không có cách nào cũng phải tụt xuống cuối.

Lúc đến chỗ vách đá, Ôn Triều liền xua nhóm đệ tử thế gia xuống trước dò đường cho mình rồi mới dám nhảy xuống.

Gã vừa xuống đã nhìn xung quanh một vòng, chỉ chỏ ra lệnh: "Mau! Mau chóng tìm yêu thú cho ta!"

Tiêu Chiến liếc gã, giả vờ giả vịt đi đến một góc khuất, sau đó đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Vết thương ở chân Vương Nhất Bác tuy đã được nẹp lại, nhưng qua nay không được nghỉ ngơi lại thiếu thốn thảo dược, lúc này đã bắt đầu thấm máu.

Tiêu Chiến nhìn chân cậu một lát, lòng thầm lo lắng.

Thấy Ôn Triều muốn đi qua bên này, anh liền chủ động chạy ra, nói với gã vài câu liền thành công dẫn sự chú ý của gã vào hồ nước.

Gã cho người tìm kiếm quanh hồ một chút, quả nhiên tìm ra chút manh mối.

Thế nhưng Ôn Triều ngoài mặt hô hoán, trong lòng lại sợ hãi muốn chết. Bản thân gã cũng không biết thứ này là loại yêu thú gì, bây giờ nó lại nằm dưới nước, gã càng không muốn xuống đó đánh với nó. Bất cẩn một chút, không những công không lập được mà còn mất cả mạng. Gã không ngu như vậy!

Gã nhìn lướt một vòng, lập tức vươn tay chỉ vào nhóm đệ tử, ra lệnh: "Chọn ra một tên trong các ngươi treo lên, lấy chút máu dẫn dụ nó ra!"

Tiêu Chiến nghe gã nói câu này, trong lòng bắt đầu đề phòng lên.

Quả nhiên Vương Linh Kiều chỉ mặt điểm danh chọn Miên Miên, chuyện sau đó liền thuận lý thành chương mà xảy ra. Hai nhóm người Ôn gia cùng các thế gia khác lao vào đánh nhau, người này túm người kia, người kia lại ngáng chân người nọ, trong phút chốc loạn thành một nùi.

Tiêu Chiến nhân loạn không ai chú ý đến anh, lặng lẽ tiếp cận Ôn Triều.

Nhưng bên cạnh Ôn Triều còn có Ôn Trục Lưu. Trực giác y vô cùng nhạy bén, anh chỉ vừa tiến lại gần hơn một trượng y đã phát hiện ra, hóa cốt thủ liền theo đó đánh tới.

Tiêu Chiến bị y đánh đến đỡ trái hở phải, dần dần lùi đến sát mép hồ.

Lúc này, kịch biến xảy ra.

Một giọng nói lạnh lùng bống vang lên, thoáng chốc đông cứng chiến hỏa hừng hực giữa hai bên. Mọi người hạ vũ khí nhìn sang, kinh ngạc nhìn hai người đứng giữa động.

Vương Nhất Bác cầm kiếm kê vào cổ Ôn Triều, sắc mặt lãnh đạm nhìn thẳng vào người Ôn gia.

Ôn Trục Lưu thấy Ôn Triều bị cậu khống chế, không thể thấy được mà cau mày một chút, chậm rãi nâng lên hóa cốt thủ.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now