Chương 24 - Tâm ý (2)

853 99 20
                                    

May mắn quán cơm này còn cho thuê trọ, Vương Nhất Bác liền thuê luôn một phòng cho mình và Tiêu Chiến, dù sao từ đó về Loạn Táng Cương cũng không gần, buổi chiều còn phải mua đồ cho các thúc thúc bá bá, trước tiên cứ đợi anh tỉnh rượu đã rồi tính.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên phòng thuận lợi ngoài ý muốn. Nhưng vừa đóng cửa phòng, Tiêu Chiến đột nhiên vươn tay quàng cổ cậu ghì xuống, lẩm bẩm nói: "Vương Nhất Bác em lại giận anh cái gì vậy..."

Vương Nhất Bác giật mình, ngó qua thì thấy hai mắt anh lờ đờ, cả mặt đỏ bừng, hiển nhiên còn chưa tỉnh rượu. Cậu nghĩ nghĩ một lát, không đáp mà tiếp tục đỡ anh đi tới giường.

Ai ngờ Tiêu Chiến không đi, còn dụi đầu vào cổ cậu nói: "Anh thật là ủy khuất muốn chết ..."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu vô thức định đẩy anh ra, cuối cùng cắn răng ghìm lại, cứng đờ đứng đó nghe anh nói.

Tiêu Chiến ủy khuất kể: "Anh rốt cuộc đã làm gì em chứ, cái gì cũng nghe em chiều em, em lại còn giận anh..." Dứt lời còn hít mũi ba cái như đang khóc.

Vương Nhất Bác: "...Em không có giận anh!"

Tiêu Chiến: "Em không giận anh mà tách ra ngủ riêng..."

Vương Nhất Bác: "..." Cậu cứ thấy lời này kỳ quái, nhưng không biết kỳ quái chỗ nào, miễn cưỡng đáp: "Ngủ riêng không phải thoải mái hơn sao..."

Tiêu Chiến chỉ ra: "Nhưng trước đây em vẫn ngủ cùng anh..."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác trong lòng cũng có khổ mà không thể nói ra. Mấy ngày trước đều là cậu thay băng cho anh, lúc đầu cậu còn không thấy gì, nhưng càng về sau lại càng kỳ lạ. Chính là lúc thay băng cho anh, đương nhiên rất khó tránh khỏi việc đụng chạm da thịt. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ vô thức rụt tay về, sau đó cảm thấy bản thân kỳ quái mà gắng đè cảm giác này xuống, tiếp tục làm cho xong. Chỉ là cậu sẽ luôn không nhịn được mà đỏ mặt một chút, cũng không dám nhìn Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến hình như cũng cảm giác được gì, mỗi lần chạm mắt với cậu sẽ cố ý vô tình tránh đi, làm cậu càng không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, đột nhiên phát hiện mình lại lý luận với người say, đúng là hết nói nổi. Thế là cậu chả thèm nói nữa, đỡ vai anh lôi thẳng vào trong.

Tiêu Chiến vốn đang dựa lên người cậu thì đột nhiên bị cậu nắm tay lôi đi, chân này mắc vào chân kia đẩy cậu một cái. Vương Nhất Bác lảo đảo ngã xuống sàn nhà, Tiêu Chiến liền ngã đè lên cậu.

Vương Nhất Bác ngã đến choáng váng, mất một lúc mới hồi thần, lại phát hiện khoảng cách lúc này của hai người cực kỳ gần. Tóc Tiêu Chiến rũ qua sườn mặt cậu, giống như một tấm rèm ngăn cách cậu với thế giới xung quanh. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thế nhưng còn có thể thấy rõ nốt ruồi dưới khóe môi của anh.

Nốt ruồi này vô cùng nhỏ lại nằm dưới khóe môi, bình thường nếu không để ý chắc sẽ không nhìn thấy. Nhưng Vương Nhất Bác chính là nhớ rõ, bởi vì mỗi khi Tiêu Chiến cười rộ lên, cậu đều sẽ vô thức chú ý nó.

[Chiến Bác] Tàn mộngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang