Chương 29 - Trở về (2)

934 88 32
                                    


"A lô, chị Vy..."

"A Chiến, tiểu Lý nói với em rồi chứ?"

Tiêu Chiến vừa xuống xe vừa đổi tay cầm điện thoại, nghi hoặc hỏi: "Nói chuyện gì? Em chưa nghe cô ấy nói gì cả."

Trần Vy ngập ngừng: "...Em đang ở đâu?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thềm đá cẩm thạch trước mặt, gật đầu chào tài xế, thuận miệng đáp: "Barrière Le Majestic."

Trần Vy: "...Em đến khách sạn rồi à?"

Tiêu Chiến nhận thấy cô có chút kỳ lạ, nghi hoặc: "...Chị làm sao vậy?"

Trần Vy im lặng một lát, nói: "Cũng không có chuyện gì đặc biệt, đợi em về rồi nói cũng được...Được rồi, nếu em đã đến khách sạn thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện giao cho trợ lý làm hết đi. Chị có việc rồi, cúp máy trước nhé!"

Vừa dứt lời, đầu bên kia liền ngắt điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại tối đen, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác khác thường. Anh liếc nhìn hai trợ lý bên cạnh, nói: "Tiểu An A Kiều, hai người đi vào trước đi, tôi nói chuyện điện thoại một lát!"

Hai vị trợ lý liếc nhau một cái, cúi đầu đáp một tiếng rồi phân nhau cùng với nhân viên phục vụ khách sạn dọn hành lý vào trong.

Tiêu Chiến nhìn đoàn người đi xa, bấm số gọi Lý Ngọc. Điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy. Giọng cô gái đầy e dè sợ hãi, gọi: "...Tiêu tổng!"

Tiêu Chiến hỏi thẳng: "Bên đó có chuyện gì?"

Đầu bên kia im bặt. Một lúc sau mới khó khăn nói: "Tiêu tổng, chị Vy chưa nói với anh sao?"

Anh lập tức phát giác điểm bất thường, đổi giọng nói: "Chị ấy nói rồi, nhưng không nói rõ ràng, cô nói rõ cho tôi một chút?"

Nghe lời này, đầu bên kia như thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói: "Cũng không có gì, chỉ là đêm qua anh lên máy bay, Tống đặc trợ không gọi được cho anh cũng không gọi được cho chị Vy nên gọi đến cho em, nói là nếu anh xuống máy bay lập tức gọi lại cho anh ấy..."

Tiêu Chiến vừa nghe tên Tống Kiệt, đầu mày chau lại, trong lòng căng thẳng lên: "Tức là đêm qua Tống Kiệt gọi cho cô, sau đó cô nói với chị Vy?!"

Cô gái kia đột nhiên khựng lại, dường như cảm nhận được tâm trạng anh thay đổi, thận trọng hỏi: "...Chị ấy là Tổng trợ lý, chuyện này em không nên báo lại với chị ấy sao ạ?"

Tiêu Chiến lạnh giọng: "Không! Chuyện này không liên quan đến cô! Tôi cúp máy đây, cô làm việc tiếp đi!" Nghĩ một lát anh lại nói: "Tạm thời đừng nói việc này với chị Vy, được chứ?"

Lý Ngọc sợ hãi đáp một tiếng.

Tiêu Chiến ngắt máy, lập tức chuyển điện thoại qua chế độ cách âm, gọi cho Tống Kiệt.

Tiếng nhạc chờ vang lên, là loại nhạc cũ những năm hai mươi hai mốt, hình như là nhạc Châu Kiệt Luân...Đã lâu rồi, anh cũng có chút nhớ không rõ.

Tống Kiệt là đặc trợ của anh, nhưng không phụ trách sự vụ trong công ty mà chỉ chuyên tìm người, chuyên tìm kiếm những cao nhân trong giới huyền học, sau đó liên hệ để Tiêu Chiến đến gặp.

[Chiến Bác] Tàn mộngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα