Chương 35 - Đối mặt (1)

734 85 8
                                    


Hai người nghe tiếng gõ cửa liền nhìn nhau. Vương Nhất Bác lấy ngọc bội treo lại bên hông, Tiêu Chiến cầm mặt nạ đeo vào, xong xuôi hai người mới đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa, vài vị đệ tử của Lam gia đã gấp không chờ nổi mà tiến đến, bái lễ xong liền nói: "Hàm Quang Quân, tiên sinh có chuyện rồi!"

Vương Nhất Bác nghe thế thì giật mình. Cậu lập tức nhớ lại đoạn kịch bản sau khi Ngụy Vô Tiện bị thương. Nhưng rõ ràng cậu đã dặn nếu không có cậu thì không ai được chạm thanh kiếm ấy rồi mà, vì sao Lam Khải Nhân vẫn còn xảy ra chuyện?

Nhưng tình hình lúc này khá cấp bách, Vương Nhất Bác không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Cậu nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó xoay người vào phòng lấy đàn, Tiêu Chiến liền nói một đệ tử đứng gần đó: "Ngươi có thể đến khách phòng một chuyến xem xem Mạc công tử đã tỉnh hay chưa? Nếu y tỉnh rồi thì có thể mời y đến Minh Thất được không?"

Minh Thất không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện ra vào, đệ tử kia nghe anh nói vậy liền tỏ vẻ khó xử, vừa thấy Vương Nhất Bác ra ngoài thì ướm hỏi một tiếng: "Hàm Quang Quân!"

Vương Nhất Bác cũng nghe lời Tiêu Chiến nói vừa rồi, nhìn người kia gật đầu: "Ngươi đi đi."

Đệ tử kia lúc này mới yên tâm rời đi.

Đoàn người nhanh chóng đến Minh Thất. Lúc đến nơi, bên ngoài đã vây một tầng người, người nào người nấy hốt hoảng lo lắng, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt.

Vương Nhất Bác liếc nhìn vài đệ tử bị thương đang được những người khác chăm sóc, thấy tình hình không quá nghiêm trọng liền phân phó người đưa bọn họ đi chữa thương, sau đó bắt đầu quan sát tình huống xung quanh phòng.

Một lát sau, Ngụy Vô Tiện mang ống sáo theo đệ tử kia chạy đến. Y vừa thấy Tiêu Chiến ở đó, trên mặt không nhịn được mà tỏ ra kinh ngạc. Nhưng nét kinh ngạc này cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt, thần sắc y lập tức lại như thường.

Vương Nhất Bác thấy y đến liền ra hiệu cho y đi theo mình, sau đó dẫn đầu bước vào trong. Cậu vừa bước đến cánh cửa đang đóng liền tự động mở ra, sau khi cả ba tiến vào lại lập tức đóng lại.

Vừa bước vào, ba người đã cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, lông mao toàn thân lập tức dựng lên. Ngụy Vô Tiện còn chưa rõ tình hình bên trong ra sao, Vương Nhất Bác đã tới trước án thư, phất tay một cái lấy Vong Cơ ra, hai tay hạ xuống phủ lên đàn. Cậu ngẩng đầu nhìn y, Ngụy Vô Tiện liếc mắt qua một vòng, lập tức hiểu cậu muốn làm gì, nâng ống sáo lên đặt trên môi. Tiêu Chiến thấy hai người đã bắt đầu hợp tấu, lúc này liền tranh thủ đến xem Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân đang được một đệ tử đỡ dựa vào ngực mình, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, bên môi máu tràn ra không ngừng. Tiêu Chiến vươn tay cầm cổ tay của ông, sau đó mới nhớ đến mình là Mạc Huyền Vũ mà không phải là Ngụy Vô Tiện, cho nên đành phải thu tay lại.

Anh dường như nhớ tới chuyện gì, quay lại liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ đến ở đây còn có người quen cũ, đang muốn đổi sang làn điệu khác để tránh bị phát hiện thì bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến. Y nhìn anh một lát, giống như hiểu được ý niệm trong mắt anh, chần chừ một chút, thế nhưng cuối cùng thực sự không đổi khúc.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now