Chương 22 - Cùng nhau (3)

764 90 5
                                    

Tiêu Chiến cho người đi tìm đón Ôn Tình, sau đó đoàn người một đường ngựa không dừng vó thẳng đến Di Lăng. Lúc đến nơi mặt trời đã lên cao, nhưng Di Lăng lại mù mịt chướng khí, cho dù giữa ban ngày vẫn cảm thấy lạnh lẽo âm u, xung quanh lúc nào cũng cuồn cuộn âm phong cùng tiếng cô hồn dã quỷ gào thét khiến người đi qua cảm thấy ớn lạnh.

Tiêu Chiến dựa theo trí nhớ lúc đóng phim để dẫn người lên núi, dọc đường thuận tay bố trí pháp trận và phù chú để đề phòng có người tập kích. Vương Nhất Bác bế Ôn Uyển đi bên cạnh anh, lúc cần hỗ trợ sẽ hỗ trợ, thời gian còn lại cậu đều chú ý quan sát xung quanh, cố gắng nhớ kỹ cách bố trí trận pháp và đạo phù của anh.

Lên đến Loạn Táng Cương, Tiêu Chiến quen đường rõ lối bố trí xong chỗ nghỉ ngơi cho mọi người liền kéo Vương Nhất Bác ra dòng suối nhỏ gần Phục Ma động.

Loạn Táng Cương vốn là nghĩa địa, đâu đâu cũng là xương khô cùng mộ bia, may mắn nước ở đây còn xem như có thể dùng được. Một đêm dầm mưa, lại thêm phóng ngựa rồi leo núi cả ngày, Vương Nhất Bác lúc này đã thấy mệt rã người. Cậu bây giờ chỉ muốn tìm đại chỗ nào đó nghỉ một chút, nhưng lại bị Tiêu Chiến một hai phải kéo ra ngoài này. Cậu không có cách nào, chỉ đành uể uể oải oải chỉnh lý qua loa rồi thay y phục mới. Đoàn người đi vội vã, lại là ban đêm nên chỉ kịp mua chút đồ ăn và quần áo, bây giờ chỉ có thể dùng tạm.

Lúc Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến đã dọn xong chỗ ngủ cho cậu. Trong động chỉ có một bệ đá, lúc này đã nhường cho Ôn Ninh. Tiêu Chiến liền tìm một góc khuất gió rồi gom lá cây lại, miễn cưỡng đủ cho hai người ngủ. Vương Nhất Bác cũng không để ý, tháo phát quan với mạt ngạch xuống, rũ tóc xuống bên vai rồi lăn vào ổ lá, dựa trên vách động ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến ngó ngó cậu một lát, cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Hai người không ai nói gì, bầu không khí thoáng chốc yên lặng.

Qua chừng một nén nhang, Vương Nhất Bác mở lời trước: "Chuyện sau này, anh định làm thế nào?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Mọi thứ phát sinh khá đột ngột, nếu không phải tình huống này có cốt truyện làm nền, anh thật sự cũng không biết phải ứng đối thế nào.

Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, một lát mới nói: "Chuyện ngày mai để ngày mai tính, anh mệt rồi, đi nghỉ trước đã!"

Tiêu Chiến cười cười vỗ vai cậu, nói: "Em nghỉ trước đi, anh phải ra ngoài xem lại tình hình lần nữa đã!"

Tiêu Chiến vừa dứt lời đã chống tay đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt nhạt đi, một lát sau mới chậm rãi nằm xuống.

***

Tiêu Chiến vừa ra ngoài liền đi thẳng vào sâu trong Loạn Táng Cương. Oán khí xung quanh vừa chạm đến anh liền kích động lên, điên cuồng gào thét. Nhưng anh một chút cũng không để ý, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Cho đến khi xung quanh chỉ còn lại một màu đen như mực, mới dừng lại.

Anh nhìn oán khí lượn lờ trước mắt, đột nhiên nói: "Tại sao cô làm vậy?"

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now