Chương 14 - Che chở (3)

920 89 2
                                    


Tối hôm đó, Vương Nhất Bác phát sốt.

Tiêu Chiến lúc đầu cũng không phát hiện ra, mãi tới khi anh đã nhóm lửa xong rồi ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không để ý, lúc này mới phát giác bất thường.

Cậu quấn y phục thành một đống quanh thân rồi nhích gần đống lửa, thần sắc đã có chút mơ màng. Anh thấy cậu ngồi quá gần lửa liền nắm cánh tay cậu níu lại, Vương Nhất Bác kéo vài cái vẫn không kéo ra nổi, cuối cùng để mặc cho anh nắm.

Tiêu Chiến kéo cậu về rồi để cậu tựa lưng lên vách động, sau đó lấy thuốc Ôn Ninh đưa định đắp lên vết thương cho cậu. Nhưng anh vừa kéo ống quần cậu lên, Vương Nhất Bác liền nhìn sang, ánh mắt kia khiến tay anh dừng lại tại chỗ.

Anh chần chừ hồi lâu, vẫn là để thảo dược bên cạnh, bản thân thì lấy khăn tay của mình đi dấp ít nước đem về đưa cho cậu lau người.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối, có điều khí lực không đủ, phải mất một lúc lâu mới xem như xử lý ổn thỏa.

Thế nhưng thảo dược anh đưa cậu một chút cũng không hề đụng tới.

Tiêu Chiến nhìn nhìn thảo dược vẫn còn nguyên xi bên chân cậu, bất đắc dĩ phải thu về rồi đi qua phía bên kia đống lửa ngồi đối diện với cậu.

Anh vừa nãy đã ra ngoài cửa động thăm dò, nhìn thấy dây thừng nằm dưới vách đá, anh đã dự đoán được tình hình đại khái.

Vốn lúc đầu anh định lấy được Âm Thiết xong sẽ trở lại hội họp với đám người Giang Trừng, bây giờ tình thế thay đổi, cửa động bên trên chắc chắn cũng đã bị lấp kín, xem ra chỉ còn lối đi dưới đáy hồ hoặc là chờ những người chạy thoát mang người quay lại cứu bọn họ.

Nếu kịch bản không đổi, hẳn là hai người vẫn còn bảy ngày để lấy Âm Thiết.

Nhưng nhìn tình hình này, anh cũng không dám quá mạo hiểm. Nhỡ như Đồ Lục Huyền Vũ thật sự đạp sập cửa hang dưới đáy hồ, người bên ngoài bảy ngày sau vẫn không đến cứu, hai người không phải sẽ vĩnh viễn bị giam lại nơi này sao.

Với trình độ của hai người bây giờ, cùng lắm chỉ có thể chịu đựng không ăn không uống qua bốn ngày. Hơn nữa trên người Vương Nhất Bác còn đang bị thương, nếu không tìm y sư chuyên nghiệp xem cho cậu, anh chắc chắn không thể yên tâm.

Tiêu Chiến nghĩ một hồi, quả thật muốn sầu đến bạc tóc.

Qua nửa đêm, Vương Nhất Bác lại sốt cao hơn.

Tiêu Chiến thấy cậu đã ngủ say liền nhẹ nhàng đi qua. Nào ngờ lần này tay còn chưa chạm đến gấu quần cậu, Vương Nhất Bác đã mở mắt.

Cậu vốn dĩ khó chịu trong người lại thêm đói bụng, căn bản từ đầu đến cuối không hề ngủ say, cho nên anh vừa tiến lại cậu đã phát hiện ra.

Hai người giương mắt nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến nói: "Em nghe anh giải thích được không!"

Vương Nhất Bác lãnh đạm: "Giải thích cái gì?"

Tiêu Chiến hạ giọng: "Anh là có chuẩn bị nên mới làm như vậy."

Vương Nhất Bác không đáp.

[Chiến Bác] Tàn mộngWhere stories live. Discover now